Sao anh không về thăm thôn Vỹ…
Tôn Thất Thông & Hoàng Lan Anh
Chúng tôi rời Đà Nẵng để lên tàu ra Huế trong một buổi trưa dịu mát, “trời không nắng trời không mưa, chỉ hiu hiu gió cho vừa nhớ thương”. Tâm hồn tôi lúc ấy cũng dịu dàng trong cảm giác trông chờ được trở về thăm chốn cũ và gặp lại gia đình người em gái. Chúng tôi không chọn cách đi bằng đường đèo như trước đây, để có thể “vén mây giữa trời” và cảm nhận nét huyền ảo của Hải Vân, mà mua vé tàu di sản để có một trải nghiệm mới.