Trang chủ » BÀI PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG MERZ TẠI HỘI NGHị AN NINH MUNICH NGÀY 13-02-2026

BÀI PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG MERZ TẠI HỘI NGHị AN NINH MUNICH NGÀY 13-02-2026

Tháng Hai 2026
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

Tìm chuyên mục

Thư viện

Biên dịch: Nguyễn Phú Lộc

Giới thiệu: Thủ Tướng Merz khai mạc hội nghị an ninh tại Münich, nơi mỗi năm những đường lối chiến lược của thế giới được trình bày. Bài diễn văn của TT Merz không ồn ào, không công kích ai, không mỉa mai, nhưng nó bộc lộ nhiều điểm quan trong, thí dụ, “trật tự cũ [do Mỹ lãnh đạo] không còn tồn tại”; trên đường chuẩn bị cho tương lai, châu Âu “đi đến những kết luận khác với chính quyền ở Washington“; „dù đối tác xuyên Đại Tây Dương vẫn quan trọng đối với chúng ta, chúng sẽ không còn đủ để bảo vệ tự do“ v.v… Cú xoay trục ngoạn mục này sẽ định hình chính sách của các nước châu Âu trong tương lai, trong đó, Mỹ không còn được xem là quốc gia lãnh đạo, mà chỉ là đối tác ngang hàng.

Thưa các vị khách quý,
Thưa quý bà và quý ông,

Tôi đã đến Munich tham dự Hội nghị An ninh trong hơn 30 năm qua, dù thỉnh thoảng có một vài ngắt quãng. Hội nghị An ninh Munich luôn là một “máy đo địa chấn” của tình hình chính trị: trong những năm đầu là máy đo mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu, và từ nhiều năm nay là máy đo toàn bộ tình hình chính trị thế giới. Những năm trước, tôi đến đây chủ yếu để vun đắp mối quan hệ với những người bạn Mỹ, nhưng cũng để gặp gỡ các nhân tố mới trong chính sách đối ngoại và an ninh từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Từ vài năm nay, bầu không khí trong hội trường này đã bị bao trùm bởi sự gia tăng căng thẳng và xung đột trên thế giới. Chậm nhất là từ khi cuộc chiến xâm lược của Nga chống lại Ukraine nổ ra bốn năm trước, chúng ta đã bước vào một giai đoạn mới của các cuộc chiến và xung đột công khai. Chúng khiến chúng ta nghẹt thở và thay đổi thế giới của chúng ta sâu sắc hơn mức mà chúng ta tại hội trường này từng cho là có thể trong nhiều năm trước đó. Trong bối cảnh đó, thưa ông Wolfgang Ischinger thân mến, việc tôi đọc bài tham luận khai mạc hội nghị hôm nay là rất quan trọng. Bởi vì chúng ta cần phải đối thoại với nhau, cấp thiết hơn bao giờ hết.

Trước khi bắt đầu, cho phép tôi thay mặt Chính phủ Liên bang cảm ơn ông Wolfgang Ischinger vì đã một lần nữa đảm nhận vai trò điều hành hội nghị năm nay. Wolfgang thân mến, tôi xin phép được nói rằng: Chân thành cảm ơn sự làm việc của ông, đặc biệt là trong năm nay!

Hội nghị lần này mang một chủ đề u tối: “Under Destruction” (Đang bị phá hủy). Chủ đề này có nghĩa là: Trật tự quốc tế dựa trên luật pháp và quy tắc đang trong quá trình bị hủy hoại. Tôi e rằng chúng ta phải nói rõ ràng hơn như thế này: Trật tự đó – dù nó vốn đã không hoàn hảo ngay cả trong thời kỳ hoàng kim nhất – nay đã không còn tồn tại như trước nữa.

Còn chúng ta, châu Âu? Peter Sloterdijk đã viết cách đây vài tuần rằng: Châu Âu đã kết thúc kỳ nghỉ hè dài hạn khỏi lịch sử thế giới. Chúng ta đã cùng nhau bước qua ngưỡng cửa của một thời đại mà một lần nữa bị chi phối công khai bởi quyền lực, và trên hết là chính sách của các cường quốc.

Trước hết là chủ nghĩa xét lại bạo lực của Nga, một cuộc chiến tàn bạo chống lại Ukraine, chống lại trật tự chính trị của chúng ta, với những tội ác chiến tranh nghiêm trọng xảy ra hàng ngày. Nhưng đây chỉ là biểu hiện rõ rệt nhất mà chúng ta thấy hàng ngày. Chúng ta đang chứng kiến những diễn biến khác trên thế giới, khác hẳn với những gì chúng ta thường thảo luận tại hội trường này trong những thập kỷ qua. Trung Quốc đang khẳng định vị thế dẫn dắt toàn cầu. Bắc Kinh đã đặt nền móng cho việc này trong nhiều năm với sự kiên trì chiến lược. Trong tương lai gần, Bắc Kinh có thể đối đầu quân sự ngang hàng với Hoa Kỳ. Trung Quốc khai thác một cách hệ thống sự phụ thuộc của các nước khác và tái định nghĩa trật tự quốc tế theo ý mình.

Nếu sau khi bức tường Berlin sụp đổ đã từng có một “khoảnh khắc đơn cực” trong lịch sử, thì khoảnh khắc đó đã qua lâu rồi. Vị thế lãnh đạo của Hoa Kỳ cũng đang bị thách thức, hoặc thậm chí có thể đã bị đánh mất.

Tuy nhiên, việc quay lại với chính sách quyền lực không chỉ giải thích bằng sự kình địch giữa các quốc gia lớn. Thưa quý vị, nó còn là tấm gương phản chiếu của những xã hội bất ổn, bị thôi thúc trong thời kỳ có những biến động lớn. Nó là biểu hiện của nhu cầu về một sự lãnh đạo mạnh mẽ ngay cả ở nhiều quốc gia dân chủ – nơi mà các thể chế dân chủ đang chạm tới giới hạn của khả năng hành động. Chính sách cường quyền – ít nhất là vẻ ngoài của nó – đưa ra những câu trả lời mạnh mẽ và đơn giản, ít nhất là cho những kẻ thủ lợi lớn và trong ngắn hạn. Trong sự vỡ mộng, chính sách cường quyền quay lưng lại với một thế giới mà sự kết nối ngày càng tăng từng được kỳ vọng sẽ chuyển hóa thành luật pháp hóa và hòa bình hóa quan hệ giữa các quốc gia. Chính sách cường quyền hoạt động theo quy luật riêng: nhanh, cứng rắn và thường không thể đoán trước. Nó sợ sự phụ thuộc của chính mình, nhưng lại sử dụng, và nếu cần, sẽ lợi dụng sự phụ thuộc của kẻ khác. Trọng tâm chuyển sang cuộc chiến giành tầm ảnh hưởng, tạo sự phụ thuộc và lôi kéo phe cánh. Nguyên liệu, công nghệ và chuỗi cung ứng trở thành công cụ quyền lực trong trò chơi có tổng bằng không (zero-sum game) của các ông lớn. Đây là một trò chơi nguy hiểm, trước tiên cho các nước nhỏ, nhưng sau đó có lẽ cho cả các nước lớn.

Những người bạn của chúng ta tại Hoa Kỳ đang thích nghi với tốc độ cao. Họ đã nhận ra nhu cầu phải bắt kịp Trung Quốc. Trong Chiến lược An ninh Quốc gia, họ đưa ra những hệ quả triệt để. Họ làm điều đó theo cách không hề kìm hãm xu hướng này, mà thậm chí còn đẩy nhanh nó.

Chúng ta, những người châu Âu, cũng đang chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa. Chúng ta chuẩn bị cho thời đại mới này. Tuy nhiên, chúng ta đi đến những kết luận khác với chính quyền ở Washington.

Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta, với tư cách là người châu Âu và tất nhiên là người Đức, trước hết là phải thừa nhận thực tế mới này. Điều đó không có nghĩa là chúng ta chấp nhận nó như một định mệnh không thể thay đổi. Chúng ta không phó mặc cho thế giới này. Chúng ta có thể định hình nó. Tôi không nghi ngờ gì: Chúng ta sẽ bảo vệ được lợi ích và giá trị của mình trong thế giới này, miễn là chúng ta hành động quyết đoán, đoàn kết và tự tin vào sức mạnh của chính mình. Bằng cách đó, chúng ta sẽ chống lại được những cơn gió khắc nghiệt và bảo vệ tự do. Chúng ta sẽ mở ra những cánh cửa mới, nắm bắt những cơ hội mới và nếu làm đúng, chúng ta thậm chí sẽ bước ra khỏi thử thách này một cách mạnh mẽ hơn.

Thưa quý vị, một cách tỉnh táo: Trước hết chúng ta nên suy ngẫm về mục tiêu, sau đó là về khả năng của mình. Các mục tiêu lớn của chính sách đối ngoại và an ninh Đức bắt nguồn từ Hiến pháp (Luật Cơ bản), từ lịch sử và từ vị trí địa lý của chúng ta. Trên hết tất cả là tự do của chúng ta. An ninh tạo điều kiện cho tự do đó. Sức mạnh kinh tế phục vụ tự do đó. Hiến pháp, lịch sử và địa lý yêu cầu chúng ta luôn phải tư duy các mục tiêu của mình trong khuôn khổ châu Âu. Định hướng này phù hợp với lợi ích của chúng ta. Đó là cách duy nhất mở ra cơ hội tốt nhất cho đất nước. Chính sách đối ngoại và an ninh của Đức được gắn chặt vào châu Âu. Châu Âu ngày nay quý giá hơn bao giờ hết. Cách chúng ta theo đuổi các mục tiêu đang được điều chỉnh lại để phù hợp với khả năng của chính mình.

Nói một cách thẳng thắn: So với các công cụ quyền lực, chính sách đối ngoại của Đức trong những thập kỷ qua có một sự “dư thừa về mặt chuẩn mực” (normative excess). Với những ý định tốt đẹp nhất, chúng ta đã chỉ trích các vi phạm trật tự quốc tế trên toàn thế giới. Chúng ta thường xuyên cảnh báo, yêu cầu và khiển trách. Nhưng chúng ta đã không quan tâm đủ về việc chúng ta thường xuyên thiếu các phương tiện để giải quyết vấn đề. Khoảng cách giữa kỳ vọng và khả năng đã mở ra quá rộng. Chúng ta đang thu hẹp nó lại. Chỉ có như vậy, chúng ta mới đối mặt với thực tế tốt hơn.

Vì vậy, hãy tự kiểm kê các khả năng của mình. Một cái nhìn nhanh: GDP của Nga hiện khoảng 2.000 tỷ Euro. GDP của Liên minh Châu Âu cao gấp gần 10 lần. Thế nhưng châu Âu hiện nay không mạnh gấp 10 lần Nga. Tiềm năng quân sự, chính trị, kinh tế và công nghệ của chúng ta là rất lớn. Nhưng chúng ta còn lâu mới khai thác hết mức cần thiết.

Vì vậy, điều quan trọng nhất lúc này là: Chúng ta phải thay đổi tư duy. Chúng ta đã hiểu rằng: Trong kỷ nguyên của các cường quốc, tự do của chúng ta không còn là điều hiển nhiên nữa. Nó đang bị đe dọa. Sẽ cần sự kiên định và ý chí để bảo vệ tự do này. Điều này đòi hỏi chúng ta sẵn sàng bứt phá, thay đổi và đúng vậy, cả sự hy sinh – không phải vào một ngày nào đó, mà là ngay bây giờ.

Vì những lý do lịch sử quan trọng, chúng ta ở Đức không dễ dàng gì khi nói về quyền lực nhà nước. Kể từ năm 1945, tư duy của chúng ta đã bám rễ sâu sắc rằng: Chúng ta phải kiềm chế quyền lực này. Cho phép tôi bổ sung: Không chỉ có quá nhiều quyền lực nhà nước mới phá hủy nền tảng tự do; quá ít quyền lực nhà nước cũng dẫn đến kết quả tương tự theo một con đường khác. Câu hỏi này có một chiều kích châu Âu sâu sắc. Cách đây 15 năm, Radek Sikorski đã nhắn nhủ nước Đức rằng: “Tôi sợ quyền lực của Đức ít hơn là sự thụ động của Đức.” Đây cũng là một phần trách nhiệm của chúng ta nảy sinh từ Hiến pháp, lịch sử và địa lý. Chúng ta chấp nhận trách nhiệm đó.

Để làm được điều này, chúng ta cần một chiến lược giải quyết một nghịch lý hiển nhiên: Việc tái lập trật tự thế giới bởi các cường quốc đang diễn ra nhanh chóng và sâu sắc hơn khả năng chúng ta tự củng cố mình. Chính vì thế, tôi không thấy thuyết phục khi đôi khi có những lời kêu gọi phản xạ rằng châu Âu nên từ bỏ đối tác Hoa Kỳ. Thưa quý vị, tôi hiểu sự khó chịu và những nghi ngờ đằng sau những yêu cầu đó. Tôi thậm chí chia sẻ một phần trong số đó. Tuy nhiên, những yêu cầu này chưa được suy nghĩ thấu đáo. Chúng bỏ qua thực tế địa chính trị khắc nghiệt ở châu Âu và đánh giá thấp tiềm năng mà quan hệ đối tác với Hoa Kỳ vẫn có, bất chấp mọi khó khăn.

Vì vậy, sẽ không đủ nếu chỉ phản ứng bằng những lời lẽ khéo léo trước các nước cờ và sự thất thường của các ông lớn. Trong thời điểm bị thách thức này, chúng ta đặt ra chương trình nghị sự của riêng mình. Chúng ta dựa vào chính mình. Chương trình nghị sự này đang dần hình thành. Làm sao có thể khác được? Tuy nhiên, việc thực hiện nó đang được tiến hành rầm rộ. Chúng ta tận dụng áp lực mà chúng ta đang gặp phải để tạo ra những điều mới mẻ và hy vọng là tốt đẹp.

Tuy nhiên, chính sách cường quyền tại châu Âu không phải là một lựa chọn cho Đức. Lãnh đạo dựa trên quan hệ đối tác – đồng ý; ảo tưởng bá quyền – không. Người Đức chúng ta sẽ không bao giờ đi một mình nữa. Đó là bài học vĩnh cửu từ lịch sử. Chúng ta bảo vệ tự do cùng với các nước láng giềng, chỉ với các nước láng giềng, các đồng minh và đối tác của mình. Chúng ta xây dựng dựa trên sức mạnh, chủ quyền và khả năng đoàn kết lẫn nhau ở châu Âu. Chúng ta làm điều đó với một chủ nghĩa thực tiễn kiên định về nguyên tắc.

Thưa các bạn thân mến – nếu tôi có thể gọi như vậy – thưa quý bà và quý ông, chương trình vì tự do này bao gồm bốn điểm:

Thứ nhất: Chúng ta tăng cường sức mạnh quân sự, chính trị, kinh tế và công nghệ.

Bằng cách đó, chúng ta giảm bớt sự phụ thuộc và khả năng bị tổn thương. Ưu tiên cao nhất của chúng ta là tăng cường sức mạnh của châu Âu trong khuôn khổ NATO. Chúng ta đầu tư mạnh mẽ vào năng lực răn đe đáng tin cậy.

Cần nhắc lại: Đức đã sửa đổi Hiến pháp. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Hague tháng 6 vừa qua, tất cả các đồng minh – gần như tất cả – đã cam kết đầu tư 5% GDP cho an ninh trong tương lai. Riêng Đức sẽ đầu tư hàng trăm tỷ Euro trong những năm tới.

Chúng ta ủng hộ Ukraine trong cuộc kháng chiến dũng cảm chống lại chủ nghĩa đế quốc Nga. Chúng ta làm điều đó về mặt ngoại giao, chính trị, kinh tế, và dĩ nhiên là cả quân sự. Nhân tiện, Đức và châu Âu đã đảm nhận vai trò lãnh đạo quan trọng nhất ở đây trong một năm qua. Chúng ta đã buộc Moscow phải chịu những tổn thất và chi phí không lường trước được. Nếu Moscow cuối cùng đồng ý với một nền hòa bình, thì đó cũng là vì lý do này. Đó là biểu hiện của sự tự khẳng định của châu Âu.

Chúng ta đã khởi động các dự án mua sắm khí tài quy mô lớn: phòng không, tên lửa chính xác tầm xa (Deep Precision Strikes), công nghệ vệ tinh. Chúng ta đang hồi sinh ngành công nghiệp quốc phòng. Các nhà máy mới đang mở cửa, việc làm mới được tạo ra, công nghệ mới được bổ sung. Thủ hiến bang Bavaria đã nói: Xung quanh Munich hiện đang bùng nổ một cụm (cluster) các doanh nghiệp công nghệ quốc phòng sáng tạo, phát triển các công nghệ đột phá, một phần là hợp tác chặt chẽ với Ukraine.

Thưa Bộ trưởng Quốc phòng, việc cải cách chế độ nghĩa vụ quân sự của chúng ta đã được triển khai. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ điều chỉnh thêm.

Chúng ta tăng cường sườn phía Đông của NATO. Vì mục tiêu đó, lữ đoàn của chúng ta tại Lithuania đang được hình thành – đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân đội Đức, một đơn vị lớn được đồn trú toàn bộ bên ngoài lãnh thổ của chúng ta.

Chúng ta sẽ đảm bảo an ninh hơn nữa cho vùng cực Bắc. Các máy bay Eurofighter đầu tiên của Đức đã được điều động, và sẽ còn nhiều hơn thế nữa.

Chúng ta sẽ đưa quân đội Đức (Bundeswehr) – tôi đã nói nhiều lần và xin nhắc lại ở đây – trở thành quân đội quy ước mạnh nhất châu Âu trong thời gian ngắn nhất có thể; một đội quân có khả năng trụ vững khi cần thiết.

Đồng thời, chúng ta làm cho xã hội và kinh tế trở nên kiên cường hơn. Chúng ta đang ban hành các bộ luật mới để củng cố mạng lưới và cơ sở hạ tầng trọng yếu chống lại các đòn tấn công hỗn hợp (hybrid). Chúng ta tạo dựng các chuỗi cung ứng bền bỉ và giảm bớt sự phụ thuộc một chiều vào nguyên liệu thô, các sản phẩm then chốt và công nghệ. Chúng ta bảo vệ trật tự dân chủ tự do chống lại kẻ thù bên trong và bên ngoài. Trong đó, chúng ta sẽ tăng cường năng lực của các cơ quan tình báo.

Trong thế giới mới này, chính sách cạnh tranh là chính sách an ninh và chính sách an ninh là chính sách cạnh tranh. Cả hai đều phục vụ tự do của chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta muốn là người dẫn đầu trong các công nghệ tương lai. Trí tuệ nhân tạo sẽ đóng vai trò then chốt trong đó.

Thứ hai: Chúng ta tăng cường sức mạnh châu Âu.

Một châu Âu có chủ quyền là câu trả lời tốt nhất cho thời đại mới. Đoàn kết và tăng cường sức mạnh châu Âu là nhiệm vụ cao cả nhất của chúng ta ngày nay.

Châu Âu của chúng ta phải tập trung vào những điều cốt yếu: duy trì và gia tăng tự do, an ninh và năng lực cạnh tranh. Chúng ta phải chấm dứt sự phát triển tràn lan của bộ máy quan liêu và các quy định hành chính châu Âu. Các tiêu chuẩn của châu Âu không được phép trở thành xiềng xích làm tê liệt và cản trở chúng ta trong cạnh tranh. Chúng phải giúp phát huy thế mạnh của chúng ta. Chúng phải thúc đẩy đổi mới và tinh thần khởi nghiệp, khuyến khích đầu tư, khen thưởng sự sáng tạo. Châu Âu không được co cụm để tránh rủi ro. Châu Âu phải mở ra cơ hội và giải phóng năng lượng hành động.

Về những vấn đề này, thưa bà Ursula von der Leyen thân mến, hôm qua chúng tôi đã thảo luận kỹ lưỡng với các nguyên thủ quốc gia và chính phủ châu Âu, và từ đó chúng ta cùng nhau phát triển một lộ trình chung (Roadmap) cho một châu Âu mạnh mẽ và có chủ quyền. Châu Âu phải trở thành một nhân tố chính trị thế giới, với chiến lược an ninh riêng.

Để nhắc lại và cũng cho những ai chưa biết: Trong Điều 42 của Hiệp ước về Liên minh Châu Âu, chúng ta cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp có một cuộc tấn công vũ trang tại châu Âu. Bây giờ chúng ta phải cụ thể hóa cách thức tổ chức việc này ở cấp độ châu Âu – không phải để thay thế NATO, mà như một trụ cột tự cường, mạnh mẽ trong liên minh.

Tôi đã có những cuộc thảo luận đầu tiên với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về năng lực răn đe hạt nhân của châu Âu. Thưa quý vị, để làm rõ điều này: Chúng ta tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình. Chúng ta tư duy điều này gắn chặt vào sự chia sẻ hạt nhân trong NATO, và chúng ta sẽ không để xuất hiện những khu vực có mức độ an ninh khác nhau tại châu Âu.

Cuối cùng, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu phải phát huy hết công suất. Ba chữ “S” lớn – Standardization (Tiêu chuẩn hóa), Scaling (Mở rộng quy mô) và Simplification (Đơn giản hóa) các hệ thống vũ khí – sẽ được chúng ta tổ chức theo hướng châu Âu hơn. Chúng ta sẽ khai phá một tiềm năng khổng lồ từ đó.

Sức mạnh này sẽ được chuyển hóa thành một tiếng nói chung trên trường quốc tế, bao gồm cả các đối tác chiến lược. Điều này bao gồm một chính sách thương mại mạnh mẽ. Hiệp định EU-MERCOSUR giữa EU và bốn quốc gia Nam Mỹ nên được áp dụng tạm thời – đó là một quyết định đúng đắn của Ủy ban Châu Âu. Hiệp định thương mại tự do với Ấn Độ đã hoàn tất đàm phán. Các hiệp định khác sẽ và phải nhanh chóng nối tiếp.

Về mặt ngoại giao, chúng ta tại châu Âu đang thực hiện được những điều tưởng chừng như không thể trong những ngày này. Điều đó cũng cảm nhận được trong nỗ lực vì hòa bình tại Ukraine. Ở những nơi cần sự linh hoạt, chúng ta tiến lên với các nhóm nhỏ – như nhóm E3 (Đức, Pháp, Anh), nhưng cũng với Ý và Ba Lan trong vai trò những người dẫn dắt châu Âu. Chúng ta biết rằng: Về lâu dài, chúng ta chỉ thành công nếu lôi cuốn được các nước châu Âu khác đi cùng. Chúng ta đang làm điều đó, và đối với người Đức, không có con đường nào khác. Chúng ta là trung tâm của châu Âu. Nếu châu Âu tan vỡ, Đức cũng tan vỡ.

Nhưng tôi cũng kêu gọi các đối tác: Hãy nhìn thấy tầm vóc của thời khắc này; các bạn cũng hãy mở đường cho một châu Âu mạnh mẽ và có chủ quyền.

Thứ ba: Chúng ta muốn thiết lập một quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương mới.

Hãy để tôi bắt đầu với một sự thật khó chịu: Giữa châu Âu và Hoa Kỳ đã xuất hiện một hố ngăn cách sâu sắc. Phó Tổng thống J.D. Vance đã nói điều này cách đây một năm ngay tại đây, Munich. Ông ấy đã đúng trong cách mô tả.

Cuộc chiến văn hóa của phong trào MAGA tại Mỹ không phải là của chúng ta. Tự do ngôn luận ở đây sẽ có giới hạn nếu nó đi ngược lại phẩm giá con người và Hiến pháp. Và chúng tôi không tin vào thuế quan và chủ nghĩa bảo hộ, mà tin vào thương mại tự do. Chúng tôi kiên trì với các thỏa thuận khí hậu và Tổ chức Y tế Thế giới, bởi vì chúng tôi tin rằng: Các nhiệm vụ toàn cầu chỉ có thể giải quyết cùng nhau.

Hiện nay, quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương dường như đã mất đi tính hiển nhiên của nó – trước hết là ở Mỹ, sau đó là ở châu Âu và có lẽ cả ở hội trường này.

Thưa quý vị, nếu quan hệ đối tác của chúng ta muốn có tương lai, chúng ta phải tái thiết lập nó theo cả hai nghĩa (lý do và nền tảng). Nền tảng này phải thực chất, không phải mơ hồ. Cả hai bờ Đại Tây Dương đều phải đi đến kết luận: Cùng nhau chúng ta mạnh hơn. Người châu Âu chúng tôi biết sự tin tưởng mà NATO dựa vào quý giá đến nhường nào.

Trong thời đại của các cường quốc, ngay cả Mỹ cũng sẽ cần đến sự tin tưởng này. Ngay cả họ cũng sẽ chạm tới giới hạn của quyền lực nếu đi một mình. Các chiến lược gia ở Lầu Năm Góc dường như hiểu rõ điều đó. NATO không chỉ là lợi thế của chúng tôi, mà thưa các bạn Mỹ, đó cũng là lợi thế cạnh tranh của các bạn.

(Nói bằng tiếng Anh) Tôi cũng muốn lập luận điều này một lần nữa cho những người bạn Mỹ của chúng ta. Qua ba thế hệ, sự tin tưởng giữa các đồng minh, đối tác và bạn bè là điều đã biến NATO thành liên minh mạnh nhất mọi thời đại. Châu Âu nhận thức đầy đủ sự quý giá của điều này. Trong thời đại kình địch giữa các cường quốc, ngay cả Hoa Kỳ cũng sẽ không đủ quyền năng để làm mọi thứ một mình. Các bạn thân mến, là một phần của NATO không chỉ là lợi thế cạnh tranh cho châu Âu mà còn là lợi thế cạnh tranh cho Hoa Kỳ. Vì vậy, hãy hàn gắn sự tin tưởng xuyên Đại Tây Dương và cùng nhau làm sống lại nó. Chúng tôi, những người châu Âu, đang đóng góp phần mình cho việc này.

(Nói lại bằng tiếng Đức) Tôi muốn nhắc lại câu nói của Wolfgang Ischinger: Các quốc gia độc tài có thể có phe cánh; các quốc gia dân chủ có đối tác và đồng minh.

Câu nói này cũng đúng với người châu Âu chúng ta. Một đồng minh thực thụ là người coi trọng các nghĩa vụ của mình. Không ai ép buộc chúng ta phải phụ thuộc quá mức vào Hoa Kỳ như thời gian qua. Sự thiếu tự chủ đó là do chúng ta tự gây ra. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ để tình trạng đó lại phía sau, thà làm hôm nay còn hơn để đến ngày mai.

Chúng ta làm điều đó không phải bằng cách từ bỏ NATO. Chúng ta làm điều đó bằng cách xây dựng một trụ cột châu Âu mạnh mẽ, tự cường trong liên minh vì lợi ích của chính mình.

Sự bứt phá này, thưa quý vị, là đúng đắn trong mọi hoàn cảnh. Nó đúng nếu Hoa Kỳ tiếp tục rời xa. Nó đúng chừng nào chúng ta chưa thể tự đảm bảo an ninh bằng sức mạnh của mình. Và cuối cùng, nó đúng để tái lập một quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương lành mạnh hơn.

Tôi dự đoán rằng trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều ý kiến khác nhau hơn so với quá khứ. Chúng ta sẽ thường xuyên phải đàm phán, thậm chí tranh luận về con đường đúng đắn. Nếu chúng ta làm điều đó với sức mạnh mới, sự tôn trọng mới và lòng tự trọng, thì đó sẽ là lợi ích cho cả hai bên.

Nhân tiện, tôi đã cảm nhận được điều đó trong các cuộc hội đàm về Greenland mà chúng tôi đã tiến hành trong những tuần qua. Tôi đặc biệt hướng tới bà Mette Frederiksen, Thủ tướng Đan Mạch, người biết rằng bà có thể tin tưởng vào sự đoàn kết của châu Âu mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Thứ tư và cuối cùng, chúng ta dệt nên một mạng lưới quan hệ đối tác toàn cầu mạnh mẽ.

Dù hội nhập châu Âu và đối tác xuyên Đại Tây Dương vẫn quan trọng đối với chúng ta, chúng sẽ không còn đủ để bảo vệ tự do. Khái niệm “đối tác” ở đây không phải là một thuật ngữ tuyệt đối. Quan hệ đối tác không đòi hỏi sự thống nhất hoàn toàn về mọi giá trị và lợi ích. Đây cũng là một trong những bài học của những ngày, tuần và tháng qua.

Vì vậy, chúng ta tiếp cận các đối tác mới, những người mà chúng ta có những mối quan tâm chung quan trọng, dù không phải là tất cả. Điều này giúp tránh sự phụ thuộc và rủi ro, đồng thời mở ra cơ hội cho cả hai bên. Nó bảo vệ tự do của chúng ta.

Canada và Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Brazil, cũng như Nam Phi, các quốc gia vùng Vịnh và những nước khác sẽ đóng vai trò then chốt. Chúng ta muốn xích lại gần hơn với các quốc gia này, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và với sự kiên trì lâu dài.

Chúng ta chia sẻ lợi ích cơ bản trong một trật tự chính trị nơi chúng ta có thể tin tưởng vào các thỏa thuận, nơi chúng ta có khả năng cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu và trên hết là nơi chúng ta giải quyết các xung đột một cách hòa bình.

Chúng ta chia sẻ kinh nghiệm rằng luật pháp quốc tế và các tổ chức quốc tế phục vụ chủ quyền, độc lập và cả tự do của chúng ta.

Người Đức chúng tôi biết rằng: Một thế giới mà chỉ có quyền lực lên tiếng sẽ là một nơi tăm tối. Đất nước chúng tôi đã đi theo con đường đó trong thế kỷ 20 cho đến cái kết đắng cay và tàn ác.

Hôm nay, chúng ta chọn một con đường khác, một con đường tốt đẹp hơn.

Sức mạnh lớn nhất của chúng ta vẫn là khả năng xây dựng các mối quan hệ đối tác, liên minh và tổ chức dựa trên luật lệ và quy tắc, dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng, và tin vào sức mạnh của tự do.

Sau năm 1945, chính những người bạn Mỹ đã truyền cảm hứng cho người Đức chúng tôi về tư tưởng mạnh mẽ và tươi sáng này. Chúng tôi sẽ không quên ơn các bạn. Trên nền tảng đó, NATO đã trở thành liên minh chính trị mạnh mẽ nhất trong lịch sử.

Chúng tôi giữ vững niềm tin vào ý tưởng đó. Với tất cả sức mạnh và nhiệt huyết, với sự tử tế và đoàn kết, với sự sáng tạo và lòng can đảm, chúng ta chuyển hóa ý tưởng này vào thời đại mới, để thời đại này không trở nên tăm tối, mà thưa quý vị, sẽ là một thời đại tốt đẹp – cho chúng ta, nhưng trên hết là cho thế hệ con cháu của chúng ta, những người đang tin tưởng rằng chúng ta đang làm điều đúng đắn trong những ngày và tuần này. Chúng tôi quyết tâm thực hiện điều đó.

./.

Nguồn: https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/rede-kanzler-msc-2407218

Kéo xuống dưới để xem: Lesen Sie hier die Mitschrift der Rede:

Biên dịch: Nguyễn Phú Lộc