Trang chủ » CUỘC CHIẾN CỦA ISRAEL, TOAN TÍNH CỦA TRUMP VÀ HẬU QUẢ ĐỐI VỚI THẾ GIỚI

CUỘC CHIẾN CỦA ISRAEL, TOAN TÍNH CỦA TRUMP VÀ HẬU QUẢ ĐỐI VỚI THẾ GIỚI

Tháng Mười Hai 2025
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Tìm chuyên mục

Thư viện

Chiến dịch lật đổ

Tác giả: Susanne Koelbl, Juliane von Mittelstaedt, Marc Pitzke, Maximilian Popp, Mathieu von Rohr, Fritz Schaap, Thore Schröder, Bernhard Zand (SPIEGEL Số 26, trang 8-15)

Người dịch: Nguyễn Phú Lộc.

Cuộc chiến giữa Israel và Iran đã bước sang tuần thứ hai và chưa thấy hồi kết. Người Israel dưới thời Thủ tướng Benjamin Netanyahu không chỉ nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran nữa; Họ đang tấn công chế độ Tehran ở hầu hết mọi cấp độ, có lẽ với hy vọng rằng chế độ này sẽ bị lật đổ. Điều đó thực tế đến mức nào? Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với những người Hồi giáo?

Nhóm SPIEGEL do Juliane von Mittelstaedt và Maximilian Popp dẫn đầu đã mô tả những lý do khiến cuộc chiến mới ở Trung Đông này trở nên nguy hiểm đến vậy. Phóng viên Israel Thore Schröder đã nói chuyện với Zohar Palti tại Tel Aviv về lý do tại sao tình hình leo thang. Cho đến thời điểm báo chí đưa tin vào tối thứ năm, vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có muốn tham gia cuộc chiến tranh về phía Israel hay không. Biên tập viên SPIEGEL: “Trump và Netanyahu là một cặp bài trùng nguy hiểm: hai kẻ tự luyến muốn viết lại lịch sử thế giới.”

Ali Shadmani chỉ mới nắm quyền vài ngày với tư cách là Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Iran, ông đã phải chạy trốn khỏi thủ đô Tehran. Không quân Israel đã giết chết người tiền nhiệm của Shadmani trong cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào Iran vào thứ sáu tuần trước. Bây giờ vị tướng này dường như lo sợ rằng điều đó cũng có thể xảy ra với mình. Cùng với các đại diện cấp cao khác của chế độ Iran, ông đã rút lui đến một hầm boongke bí mật trên núi bên ngoài Tehran.

Nhưng người Israel đã chờ đợi động thái này của Shadmani. Các điệp viên của Cơ quan tình báo nước ngoài Mossad dường như đã thâm nhập sâu vào bộ máy quyền lực của Iran đến mức họ biết chính xác nơi nào các quan chức quân sự cấp cao như Shadmani sẽ ẩn náu trong trường hợp chiến tranh. Đây là thông tin được truyền thông Israel đưa tin, trích dẫn nguồn tin quân sự. Quân đội Israel cũng đã giết chết Shadmani mới được bổ nhiệm cùng với các sĩ quan Iran khác vào thứ Ba.

Israel đã tiến hành chiến tranh với Iran trong khoảng một tuần nay. Những gì ban đầu được chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trình bày là một hoạt động chống lại chương trình hạt nhân của Iran đã mở rộng thành một cuộc tấn công chung vào chế độ Hồi giáo dưới sự lãnh đạo của nhà lãnh đạo cách mạng Ali Khamenei. Vào thứ năm, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz lần đầu tiên đe dọa sẽ giết chết Khamenei.

Ông nói rằng “một nhà độc tài như Khamenei” “không nên tiếp tục tồn tại”. Trong những ngày gần đây, Israel đã giết chết một số cán bộ lãnh đạo Iran, bao gồm Shadmani và những người tiền nhiệm của ông, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng, một đơn vị tinh nhuệ và giám đốc tình báo của họ. Họ tấn công các mỏ khí đốt và đài truyền hình nhà nước.

Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel. Cho đến nay, đã có hàng trăm thường dân thiệt mạng trong cuộc xung đột, ở Iran nhiều hơn đáng kể so với ở Israel, nơi người dân được bảo vệ tốt hơn bằng các hầm boongke. Hàng trăm ngàn người đã chạy trốn khỏi các thành phố lớn của Iran như Tehran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu biện minh cho cuộc tấn công bằng cách nói rằng ông muốn ngăn chặn Iran chế tạo bom hạt nhân; Đặc biệt, ông dường như muốn phá hủy khu phức hợp Fordo, một cơ sở gần thành phố Qom, rộng hơn 3.000 mét vuông, nằm sâu khoảng 90 mét dưới lòng đất, nơi Israel tin rằng Iran đang làm giàu uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, mức độ thực sự mà chế độ Khamenei đạt được để sở hữu bom hạt nhân vẫn còn gây tranh cãi. Theo tình báo Hoa Kỳ, Iran vẫn phải mất tới ba năm nữa mới có thể sản xuất được vũ khí hạt nhân. Nhưng Rafael Grossi, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết: “Chúng tôi không có bằng chứng nào về nỗ lực có hệ thống ( của Iran ) nhằm hướng tới chế tạo bom hạt nhân”,

Netanyahu vẫn tiếp tục thúc đẩy chiến dịch quân sự của mình mà không hề nao núng. Ông cũng có người Mỹ đứng về phía mình. Theo báo cáo trên tờ New York Times, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không chỉ chấp thuận cuộc tấn công mà các cơ quan tình báo của ông còn được cho là đã chuyển thông tin cho người Israel trước đó, mặc dù Hoa Kỳ đang tiến hành đàm phán với Iran về việc chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.

Trong khi đó, Trump thậm chí còn tiến xa hơn. Ông đang cân nhắc việc tham chiến, bao gồm cả việc gửi máy bay chở bom phá boongke để có thể sử dụng trong một cuộc tấn công vào Fordo chẳng hạn. Vào thứ Ba, ông kêu gọi nhà lãnh đạo Iran Khamenei “đầu hàng vô điều kiện”. Tuy nhiên, tính đến tối thứ năm, Trump vẫn chưa có hành động tiếp theo nào.

Cuộc xung đột này gợi lại ký ức về cuộc chiến tranh Iraq năm 2003. Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ George W. Bush đã tham chiến vào năm 2003 để tiêu hủy vũ khí hủy diệt hàng loạt, lật đổ Saddam Hussein và mang lại hòa bình cho Trung Đông. Kết quả là, hơn 100.000 người chết trong cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm, và từ đống đổ nát đó, “Nhà nước Hồi giáo” xuất hiện ở Iraq. Vũ khí hủy diệt hàng loạt được cho là của Saddam Hussein hóa ra lại là một chuyện hoang đường.

Netanyahu dường như hiện còn quan tâm đến nhiều thứ hơn là chỉ ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Hiện ông công khai ủng hộ việc thay đổi quyền lực ở Tehran, mặc dù ông đã rút lại tuyên bố này đôi chút vào thứ năm. Ông cho biết, việc lật đổ chế độ có thể là “kết quả” của hoạt động quân sự, nhưng không phải là mục tiêu “được tuyên bố hoặc chính thức”. Vali Nasr, cựu cố vấn Trung Đông của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, tin rằng việc phá hủy chương trình hạt nhân chỉ là một “cái cớ” đối với người Israel. Cựu Tổng tư lệnh NATO James Stavridis cho biết : “Họ muốn lật đổ chế độ Khamenei: Đó chính xác là kế hoạch của họ. Chấm hết.”

Người Israel có lẽ hy vọng rằng chế độ Khamenei sẽ được thay thế bằng các lực lượng ôn hòa hơn. Những bất lợi của những thay đổi chế độ như vậy, đặc biệt là khi áp đặt từ bên ngoài, không chỉ được chứng minh bằng ví dụ của Iraq mà còn ở Afghanistan, nơi Taliban quay trở lại vào năm 2021 sau 20 năm nội chiến. Ở Iran, tác động có thể còn nghiêm trọng hơn: dân số ở đây gần bằng dân số của Afghanistan và Iraq cộng lại.

Dân số Iran rất đa dạng, với nhiều dân tộc và quan điểm chính trị khác nhau. Iran có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn thứ hai và trữ lượng dầu mỏ lớn thứ ba thế giới. Với đường bờ biển dài khoảng 1.500 km, quốc gia này thống trị Vịnh Ba Tư từ Shatt al-Arab đến Eo biển Hormuz. Iraq, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vận chuyển phần lớn khí đốt và dầu xuất khẩu của họ qua tuyến đường thủy này. Tại điểm hẹp nhất, Eo biển Hormuz chỉ rộng 39 km và có thể bị chặn bởi một lực lượng Iran đông đảo – với hậu quả gần như chắc chắn là, giá dầu sẽ tăng vọt.

Ảnh hưởng địa chính trị của Iran còn rộng hơn nữa, trải dài trên toàn bộ cái gọi là vùng bán nguyệt Shiite từ Lebanon qua Iraq đến Hindu Kush và một số vùng của Yemen. Mạng lưới dân quân Shiite ở các nước láng giềng trong khu vực mà họ xây dựng trong nhiều thập kỷ gần đây đã phải chịu tổn thất nặng nề từ các cuộc tấn công của Israel, nhưng vẫn có khả năng gây bất ổn cho nhiều quốc gia trong khu vực, gieo rắc khủng bố và kích động các phong trào tị nạn mới.

Theo một cách nào đó, toàn bộ sự nghiệp chính trị của Benjamin Netanyahu đã hướng tới Thứ sáu tuần này, ngày 13 tháng 6 năm 2025, ngày Israel bắt đầu cuộc tấn công vào Iran. Đối với Thủ tướng Israel, đây có thể là quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Và đồng thời đó cũng là rủi ro lớn nhất mà ông ta có thể gặp phải. Cho đến nay mọi việc đều diễn ra tốt đẹp với ông ấy. Ngay cả những nhà phê bình như cựu Thủ tướng Ehud Barak cũng gọi chiến dịch này là “thành công đáng kinh ngạc”. Nhà báo Israel Ben Caspit đưa tin rằng Netanyahu thực sự phấn khích. Ông cho biết hòa bình với các nước thù địch là Ả Rập Xê Út, Syria và Lebanon hiện đã có thể đạt được. Theo kịch bản của Netanyahu, điều mà ông hy vọng từ lâu có thể sớm trở thành hiện thực: một sự tái tổ chức Trung Đông, với một Iran suy yếu không còn khả năng chế tạo bom hạt nhân – và một Israel thống trị khu vực về mặt quân sự và chính trị.

Theo một cuộc khảo sát của Đại học Hebrew, 83 phần trăm người Do Thái ủng hộ cuộc tấn công. Ngược lại, hầu như không có lời chỉ trích nào từ phía đối lập. Và ngay cả những người bạn thân thiết trước đây của Netanyahu, những người từng bất hòa với ông, cũng phải khâm phục lòng dũng cảm của ông. Liên minh mong manh gồm sáu đảng của ông, bao gồm các lực lượng cực hữu và cực đoan chính thống, cũng có khả năng sẽ tiếp tục đoàn kết. Phiên tòa xét xử tham nhũng chống lại Netanyahu, trong đó thủ tướng phải ra tòa nhiều lần một tuần kể từ tháng 12, hiện đã bị hoãn lại.

Thế giới hiện nay cũng không mấy quan tâm đến cuộc chiến đang diễn ra quá mức ở Gaza, mặc dù các cuộc ném bom của Israel vẫn tiếp diễn và người dân bị bắn hoặc bị thương hầu như hàng ngày khi tìm kiếm thức ăn. Trong nửa cuộc đời, Netanyahu, hiện 75 tuổi, đã cảnh báo về chế độ cực đoan ở Tehran và khả năng Iran sở hữu bom hạt nhân. Cuộc chiến chống Iran là sự nghiệp để đời của ông.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC của Mỹ vào thứ Hai, ông đã nhắc đến Thủ tướng đầu tiên của Israel, David Ben-Gurion. Ông đã đưa ra quyết định thành lập nhà nước Do Thái vào năm 1948 – »Tôi có sứ mệnh lớn lao là bảo tồn sự tồn tại của quốc gia Do Thái”.

Những người bạn cũ của Netanyahu nói với SPIEGEL rằng thủ tướng thực sự tin rằng số phận của đất nước ông phụ thuộc vào số phận cá nhân của ông. Ông tin rằng chỉ có ông mới có khả năng cứu Israel khỏi mối đe dọa hiện hữu lớn nhất – một cuộc tấn công hạt nhân có thể xảy ra của Iran. Một sứ mệnh lịch sử mà mọi thứ khác đều có vẻ không còn quan trọng. Theo quan điểm của Netanyahu, bất kỳ ai không coi Iran là mối đe dọa lớn nhất thì không hiểu gì về Trung Đông.

Ngay từ năm 1992, Netanyahu đã cảnh báo rằng Iran có khả năng chế tạo bom hạt nhân chỉ trong vòng vài năm. Kể từ đó, hầu như không có lần xuất hiện trước công chúng nào mà ông không so sánh giới lãnh đạo ở Tehran với Đức Quốc xã và cảnh báo về một cuộc diệt chủng Holocaust mới; gần đây nhất, ông đã nói về “thảm sát hạt nhân”. Ông cũng biện minh cho vụ tấn công trong bài phát biểu sáng sớm thứ sáu tuần trước. Đối với ông, cuộc chiến chống lại Iran là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, giữa các lực lượng văn minh và sự man rợ, chứ không chỉ để cứu nhà nước Do Thái, mà là toàn thế giới. Đó cũng là một lập luận được chấp nhận ở Đức. Chí ít là, Thủ tướng Friedrich Merz đã phát biểu vào thứ Ba: “Đây là công việc dơ bẩn mà Israel đang làm cho tất cả chúng ta.”

Thần tượng của Netanyahu là Winston Churchill, và cũng giống như vị Thủ tướng Anh huyền thoại đã đấu tranh chống lại Hitler và chế độ độc tài Đức Quốc xã bất chấp mọi khó khăn và cuối cùng giành chiến thắng, Netanyahu cũng tự thấy mình như thế trong cuộc chiến chống lại chế độ ở Tehran. Đối với thủ tướng Israel, các cuộc đàm phán với Iran là sự nhân nhượng. Nhưng mặc dù Netanyahu đã cầm quyền không liên tục trong gần 20 năm và không ngừng đe dọa sẽ phá hủy các cơ sở hạt nhân, vẫn không có cuộc tấn công nào xảy ra trong suốt những năm qua. Do đó, nhiều nhà quan sát đã coi Netanyahu là người lề mề trong một thời gian dài. Một người chỉ nói mà không hành động.

Ngay từ năm 2009, việc chống lại chương trình hạt nhân của Iran đã là một trong những lời hứa quan trọng nhất của ông trong các cuộc tranh cử. Ngay sau khi trở lại làm thủ tướng, ông được cho là đã ra lệnh cho quân đội và các cơ quan tình báo chuẩn bị một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ehud Barak, trước đây là thủ tướng, sau đó trở thành bộ trưởng quốc phòng, cho biết ông và Netanyahu đã thúc đẩy một cuộc tấn công như vậy trong ba năm. “Nhưng đầu tiên không có đa số trong nội các an ninh, sau đó quân đội phản đối, và sau cùng là người Mỹ.”

Cuối cùng, Netanyahu đã kiềm chế không hành động đơn phương chống lại ý muốn của Hoa Kỳ. Một lý do cho điều này có lẽ là ông đã nhìn thấy tầm nguy hiểm các tên lửa của Iran và Lebanon, nhất là lực lượng dân quân Hezbollah. Ngoài ra, việc phá hủy các cơ sở hạt nhân mà hầu hết đều nằm sâu hàng chục mét dưới lòng đất, có vẻ không dễ dàng. Để làm được điều này, Israel sẽ cần bom phá boongke. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có Hoa Kỳ sở hữu những con quái vật này, nặng gần 14 tấn – và cũng phải có máy bay B-2 để thả chúng.

Tuy nhiên, những lời đe dọa của Netanyahu đã gây ra tác dụng phụ không mong muốn: Chúng khiến Iran phải đồng ý với một thỏa thuận vào năm 2015 trong đó chế độ này cam kết từ bỏ uranium tỷ trọng cao, thứ cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Hoa Kỳ và châu Âu, những bên đã đàm phán thỏa thuận, được biết đến với tên viết tắt là JCPOA (Kế hoạch hành động toàn diện chung), coi đây là một thắng lợi ngoại giao. Họ hy vọng rằng điều này sẽ ngăn chặn được một cuộc chiến tranh lớn ở Trung Đông.

Ngược lại, Netanyahu lại vô cùng tức giận. Ông tin chắc rằng chế độ này sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu chế tạo bom và đe dọa Israel. Trong những năm tiếp theo, ông đã làm mọi cách có thể để thuyết phục người Mỹ rút khỏi thỏa thuận – điều mà Trump cuối cùng đã làm vào năm 2018. Cựu Thủ tướng Ehud Barak ngày nay gọi đây là một sai lầm. Nếu không có thỏa thuận, chế độ Tehran sẽ thúc đẩy chương trình hạt nhân của mình nhanh hơn nhiều. Netanyahu tăng cường cuộc chiến tranh ngầm để làm chậm chương trình hạt nhân. Israel đã phá hoại và giết chết các nhà khoa học hạt nhân. Nó tấn công các mục tiêu ở Syria, Lebanon và Iraq từ trên không để ngăn Iran cung cấp vũ khí cho các đồng minh của mình.

Với cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, cuộc chiến tranh trong bóng tối đã trở thành cuộc chiến tranh công khai. Vụ sát hại hơn 1.200 người, phần lớn là thường dân Israel, và vụ bắt cóc khoảng 251 người đã gây ra một chuỗi sự kiện dẫn đến cuộc tấn công hiện tại vào Iran. Ban đầu, người ta không lường trước điều gì trong số này có thể xảy ra. Israel đã bị chấn thương, và Netanyahu luôn cảnh báo về cuộc diệt chủng Holocaust tiếp theo đã không thể ngăn chặn được cuộc thảm sát người Do Thái lớn nhất kể từ sau cuộc diệt chủng Holocaust.

Netanyahu dường như đang trên bờ vực sụp đổ chính trị. Israel đã tiến hành chiến tranh chống lại Hamas ở Dải Gaza và chống lại Hezbollah ở Lebanon, lực lượng đã bắn tên lửa vào miền bắc Israel. Và Israel càng giành được ưu thế quân sự rõ ràng thì mối nguy hiểm bởi các nhóm khủng bố này dường như càng giảm. Và Netanyahu có thể đã nhìn thấy cơ hội để tập trung vào đối thủ thực sự của mình: Iran.

Khoảnh khắc quyết định có lẽ là cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán và tòa nhà cư trú của Iran tại Damascus vào tháng 4 năm 2024, trong đó một số sĩ quan Iran đã thiệt mạng. Sau đó, Iran đã bắn hơn 300 máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo về phía Israel. Hầu như tất cả đều bị chặn lại và thiệt hại không đáng kể. Đây chính là bước ngoặt, theo Zohar Palti, người từng đứng đầu Cục Tình báo của cơ quan tình báo nước ngoài Mossad của Israel. “Đây là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của chế độ này vào Israel và nó đã phá vỡ một điều cấm kỵ, một rào cản tâm lý”, ông nói. “Đồng thời, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có thể tự vệ thành công trước những cuộc tấn công như vậy và chúng tôi đã bớt đi phần nào nỗi sợ hãi.”

Tháng 7 năm ngoái, cơ quan tình báo Israel đã giết chết Ismail Haniyyeh, một lãnh đạo cấp cao của Hamas, tại một nhà khách của chế độ ở Tehran. Vào tháng 9, các cuộc tấn công bằng máy nhắn tin vào lực lượng dân quân Hezbollah diễn ra sau đó, Israel ném bom hầm trú ẩn của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, giết chết nhân vật ủy nhiệm quan trọng nhất của Iran tại Trung Đông. Iran không phản ứng trước vụ giết hại các đồng minh của mình cho đến tháng 10, khi giới lãnh đạo Tehran bắn khoảng 200 tên lửa đạn đạo vào Israel. Tử vong duy nhất là một người Palestine thiệt mạng do mảnh vỡ tên lửa rơi xuống. Sau đó, Israel đã ném bom các hệ thống phòng không và địa điểm tên lửa của Iran. Và cuối cùng, vào đầu tháng 12, chế độ Assad ở Syria, một đồng minh của Iran, đã sụp đổ.

Yếu tố quyết định cuối cùng là việc Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2024. Netanyahu đã làm việc trong nhiều tháng để nhận được đèn xanh từ Hoa Kỳ cho cuộc tấn công vào Iran, theo nhà báo Israel Amit Segal, người được coi là người phát ngôn của Netanyahu. Cuối cùng điều này đã đạt được. Netanyahu rõ ràng tin rằng việc phá hủy chương trình hạt nhân có thể ngăn chặn nó mãi mãi. Giống như năm 1981 ở Iraq và năm 2007 ở Syria, nơi Israel đã ném bom các lò phản ứng hạt nhân trong các hoạt động bí mật.

Cựu Thủ tướng Ehud Barak nghi ngờ điều này sẽ xảy ra lần nữa. Ông nghi ngờ rằng cả Israel và Hoa Kỳ đều không thể ngăn chặn được chương trình hạt nhân. »Ngay cả khi Fordo ngừng hoạt động, chương trình hạt nhân vẫn sẽ tồn tại. Những bộ phận nhạy cảm nhất đã được giấu đi.” Sẽ không khó để tìm một địa điểm bí mật để giấu nửa tấn uranium làm giàu cao và tiếp tục chế tạo bom—kiến thức vẫn còn đó. Theo Ehud Barak, do đó, Israel chỉ có thể trì hoãn chương trình hạt nhân của Iran trong vài tuần.

Kịch bản thay thế có vẻ là chế độ này sẽ buộc phải đàm phán bằng các cuộc tấn công quân sự và sẽ đồng ý từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình. “Áp lực quân sự của Israel, được tăng cường bằng cuộc tấn công bất ngờ của Hoa Kỳ vào Fordo, sẽ buộc Iran phải đồng ý với một thỏa thuận chặt chẽ hơn”, Ehud Barak nêu rõ khả năng này. Trên thực tế, giới lãnh đạo ở Tehran được cho là đã bày tỏ mong muốn đàm phán thông qua các nhà ngoại giao ở Oman.

Nhưng Netanyahu có vẻ không muốn tham gia. Ông dường như quyết tâm thay đổi quyền lực ở Tehran bằng vũ lực. Bộ mặt của Cộng hòa Hồi giáo Iran là một người đàn ông yếu đuối, râu trắng, tuổi đời gần gấp đôi thời gian của chế độ mà ông đã lãnh đạo trong nhiều thập kỷ. Ông mặc áo choàng của một giáo sĩ dòng Shiite và đội khăn xếp màu đen, để tỏ ra ông là hậu duệ của Nhà tiên tri Muhammad. Bước đi của ông chậm dần theo năm tháng và giọng nói của ông cũng trở nên run rẩy.

Hơn một nửa dân số Iran chưa bao giờ có người cai trị nào khác ngoài Đại giáo chủ Ali Khamenei, 86 tuổi, “Lãnh tụ tối cao”. Chân dung của ông được dán hàng ngàn lần ở Iran, thường là bên cạnh chân dung của người tiền nhiệm đầy lôi cuốn của ông là Ruhollah Khomeini, người đã trở thành người đứng đầu cuộc cách mạng Iran vào năm 1978, lật đổ chế độ quân chủ của Iran và mở ra một Cộng hòa Hồi giáo. Chế độ Iran, một chế độ thần quyền mang tính chất gần như thời trung cổ, bị phần lớn dân chúng căm ghét sâu sắc. Nhà nước đàn áp các nhóm thiểu số, trừng phạt hành vi vi phạm luật, thường được ngụy trang dưới dạng tôn giáo – chẳng hạn như luật bắt buộc phụ nữ phải đội khăn trùm đầu – bằng những hình phạt hà khắc và thi hành nhiều án tử hình hơn bất kỳ quốc gia nào ngoại trừ Trung Quốc. Chế độ này đã cô lập Iran trên trường quốc tế, bịt miệng nền kinh tế của nước này và ở một mức độ lớn, được đặt dưới sự kiểm soát của cái gọi là Lực lượng Vệ binh Cách mạng, một định chế đã tự phát triển thành một nhà nước trong một nhà nước.

Đại giáo chủ Khamenei đại diện cho tất cả những điều này, một chính trị gia bề ngoài có vẻ kín đáo nhưng lại là người có tiếng nói quyết định về mọi vấn đề quan trọng của đất nước – và hầu như không có ngoại lệ, ông luôn thực thi đường lối cứng rắn. Hai lần ông cho phép cái gọi là Hội đồng Bảo vệ

Chọn các ứng cử viên ôn hòa tham gia tranh cử tổng thống. Nhưng cuộc bầu cử của họ không dẫn đến sự thay đổi cơ bản cho chế độ, mà chỉ phục vụ mục đích chính, là giảm bớt áp lực xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Khamenei, chương trình hạt nhân của Iran cũng được xây dựng, sau đó tạm thời

đã bị đình chỉ nhưng đã được khôi phục trong những năm gần đây. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran có 408 kg uranium làm giàu tới 60 phần trăm. Sẽ không mất nhiều thời gian để làm giàu lượng uranium này lên mức khoảng 90 phần trăm, cần thiết để chế tạo một quả bom. Cựu phó giám đốc IAEA Olli Heinonen

ước tính rằng Iran hiện cần khoảng bốn tuần để sản xuất đủ vật liệu cho một quả bom. Tuy nhiên, dữ liệu gần đây nhất của IAEA đã cũ một tháng, Heinonen nói: “IAEA không đo lượng hàng tồn kho hiện tại từ ngày này qua ngày khác. Vì vậy, chúng ta không biết điều gì đã xảy ra trong vài

tháng tới, với nguồn Uranium có độ tinh khiết cao.”

Trong một bản tường trình pháp lý tôn giáo, được gọi là Fatwa, Khamenei đã từng tuyên bố rằng việc sở hữu, lưu trữ và sử dụng vũ khí hạt nhân là không phù hợp với luật Hồi giáo. Nhưng ông chưa bao giờ thực sự nỗ lực để xua tan sự nghi ngờ của Israel. Ngược lại, chủ nghĩa bài Do Thái và lời lẽ kích động chống lại nhà nước “Zionist” đã trở thành chủ đề xuyên suốt sự nghiệp chính trị của ông trong nhiều thập kỷ. Ông nhiều lần gọi Israel là “khối ung thư” ở Trung Đông, nhiều lần phủ nhận thảm sát Holocaust và cam kết Iran sẽ hỗ trợ “tất cả các quốc gia chống lại chế độ Do Thái”. Hiện nay bom và tên lửa hành trình của Israel đang phát nổ ở Tehran và các thành phố khác của Iran. “Đột nhiên, tiếng còi cảnh sát hú lên, tên lửa bắn vào và những đám khói đen bốc lên”, một người đàn ông 56 tuổi điều hành một cửa hàng máy tính và điện thoại di động ở đông bắc Tehran kể lại vào thứ Hai . “Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra và chúng tôi phải chạy trốn đến đâu”, ông nói qua điện thoại. »Chúng tôi lo sợ sự hủy diệt hoàn toàn và vô cùng căng thẳng. Ai sẽ ngăn chặn điều này?

Nhiều người dân vô tội cũng trở thành nạn nhân các cuộc không kích của Israel. Một số người trong số họ nhớ đến bạn bè của mình khi mạng xã hội vẫn còn hoạt động vào đầu tuần: ví dụ như giáo viên Pilates Niloufar Ghalehvand, hoặc nhà thiết kế đồ họa Saleh Bayrami, người chịu trách nhiệm thiết kế các tạp chí nghệ thuật và văn hóa. Vào Chủ Nhật, anh đứng trước đèn giao thông màu đỏ ở quận Tajrish và chờ đèn xanh. Sau đó một quả tên lửa đã bắn trúng. Bayrami, ở độ tuổi ngoài bốn mươi, đã tử vong ngay tại chỗ. Ngay sau đó, lực lượng không quân Israel đã tấn công vào quận 3 của thủ đô. “Chúng tôi chỉ được yêu cầu rời khỏi nhà 20 phút trước đó”, một phụ nữ 67 tuổi viết trên WhatsApp. Nhà ngoại giao đã nghỉ hưu sống một mình, đó là lý do duy nhất khiến bà có mặt ở thành phố vào đầu tuần. Không xa căn hộ của bà là đài truyền hình nhà nước Iran, Irib. Một người dẫn chương trình mang y phục che toàn thân màu tối đang than thở về cuộc tấn công “của chế độ Do Thái” bằng những cử chỉ hào hứng thì một cuộc không kích đã làm gián đoạn chương trình của cô trên máy quay. Một đám khói bốc lên nghi ngút trong phòng thu và người dẫn chương trình hoảng loạn bỏ chạy: Khó có một hình ảnh nào khác có thể ảnh hưởng đến người dân Iran hiện nay rõ nét hơn hình ảnh đó.

Bản thân Khamenei từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của các nhà hoạch định mục tiêu của Không quân Israel. Netanyahu đã thừa nhận điều này vào tuần này. Khi được một nhà báo Mỹ hỏi liệu ông có hiểu được nỗi lo sợ của Trump rằng việc Israel “loại bỏ” Lãnh tụ tối cao sẽ làm leo thang “xung đột” giữa Israel và Iran hay không, thủ tướng trả lời: “Điều đó sẽ không làm leo thang xung đột, mà sẽ chấm dứt xung đột”. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, Israel đã nhìn thấy cơ hội để ám sát Khamenei vào cuối tuần trước. Nếu các báo cáo là chính xác, Donald Trump đã khuyên can Netanyahu khỏi kế hoạch này. Vào thứ Ba, Trump đã viết trên nền tảng Truth Social của mình: “Chúng tôi biết chính xác nơi mà cái gọi là ‘Lãnh tụ tối cao’ đang ẩn náu. Ông ta là một mục tiêu dễ dàng, nhưng ông ta an toàn ở đó—chúng tôi sẽ không loại trừ ông (giết ông ta!), ít nhất là không phải bây giờ. Nhưng chúng tôi không muốn tên lửa bắn vào dân thường hoặc binh lính Mỹ. Sự kiên nhẫn của chúng tôi đã đến hồi kết thúc.«

Việc ám sát nguyên thủ quốc gia Iran chắc chắn nằm trong chương trình nghị sự, chỉ có điều có vẻ như đã bị hoãn lại vào thời điểm hiện tại. Vẫn còn quá sớm để dự đoán cuộc chiến này sẽ tiếp diễn như thế nào, chưa nói đến chuyện kết thúc. Các chuyên gia tin rằng chế độ Khamenei có thể sụp đổ dưới sức nặng của các cuộc ném bom của Israel.

Sự tức giận của nhiều người Iran đối với chính giới lãnh đạo của họ là rất lớn. Chính phủ dường như không có biện pháp phòng ngừa nào để bảo vệ người dân khỏi các cuộc tấn công của Israel. Không giống như ở Israel, hầu như không có hầm trú ẩn phòng không nào ở Iran. Thay vào đó, chính quyền đã đóng cửa internet, có thể là để ngăn chặn các cuộc biểu tình, mặc dù mọi người có thể chia sẻ thông tin quan trọng như cuộc gọi sơ tán trực tuyến.

Một học giả tại Đại học Tehran cho biết, đối với Khamenei, “việc giữ gìn hình ảnh cách mạng, cấp tiến của bản thân còn quan trọng hơn vận mệnh của đất nước”. Không giống như “cuộc chiến tranh bắt buộ ” mà nhà độc tài Iraq Saddam Hussein đã phát động vào năm 1980 và gắn kết Iran lại với nhau, nhiều người không coi cuộc chiến hiện tại là “cuộc chiến của họ”.

Netanyahu dường như đang trông cậy vào sự mệt mỏi của người dân Iran đối với chế độ này. Ông ta lôi kéo phong trào phản đối bằng cách kêu gọi mọi người đứng lên: “Hãy đứng lên vì tự do của bạn!” Khi làm như vậy, ông đồng thời biến họ thành mục tiêu của chế độ.

Nếu Cộng hòa Hồi giáo thực sự sụp đổ, người ta vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một nửa dân số Iran có nguồn gốc dân tộc Ba Tư, khoảng một phần năm là người Azeris gốc Turkic và khoảng mười phần trăm là người Kurd – và đây chỉ là ba nhóm dân số lớn nhất. Ai có thể được coi là người có khả năng cai quản đất nước rộng lớn và phức tạp này? Cựu cố vấn của Obama, Nasr, cho biết hiện tại không có tổ chức, đảng phái hay nhà lãnh đạo nào ở Iran có thể tập hợp các bộ phận khác nhau của xã hội.

Ông nhìn thấy hai viễn cảnh nếu „Cộng hòa Hồi giáo“ sụp đổ. Hoặc là Iran sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn hoàn toàn, tương tự như Libya hoặc Syria, nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều: chủ nghĩa ly khai ở các khu vực như Kurdistan, Azerbaijan và Baluchistan, Nội chiến. Hoặc, theo kịch bản lạc quan hơn của Nasr: một sự mở cửa thận trọng của đất nước, tương tự như ở Liên Xô sau quá trình chuyển giao từ Stalin sang Khrushchev hoặc ở Trung Quốc từ Mao sang Đặng Tiểu Bình – “một sự chuyển đổi của nhà nước hiện tại”. Một tầm nhìn táo bạo, khó có thể tưởng tượng trong một hệ thống mà trong suốt 46 năm đã rao giảng về sự gian khổ và tử đạo, chứ không phải là thỏa hiệp và Chủ nghĩa thực dụng.

Để hình dung ra kịch bản đầu tiên, chúng ta cần nhớ lại hậu quả của cuộc đảo chính gần đây nhất ở Iran – cuộc cách mạng năm 1979: Không chỉ cường quốc quân sự lớn nhất Trung Đông lúc bấy giờ sụp đổ, bất chấp hàng tỷ đô la mà nhà cầm quyền Shah Mohammad Reza Pahlavi đã đầu tư vào lực lượng vũ trang của mình. Cùng lúc đó, liên minh kéo dài hàng thập kỷ với Hoa Kỳ đã sụp đổ. Cộng hòa Hồi giáo được thành lập vào ngày 1 tháng 4 có lập trường kiên quyết chống chủ nghĩa đế quốc.

Vào tháng 11, sinh viên đã xông vào đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tehran và bắt 52 nhân viên làm con tin trong 444 ngày. Tư tưởng Hồi giáo cách mạng lan rộng khắp khu vực đã gây ra một loạt các sự kiện chính trị toàn cầu. Bằng cách này, nó đã góp phần gây sức ép lên chế độ cộng sản ở Afghanistan – dẫn đến cuộc xâm lược của Liên Xô vài tuần sau đó. Vào tháng 11, một nhóm khủng bố Sunni lấy cảm hứng từ Cách mạng Hồi giáo thậm chí đã tấn công vào Nhà thờ Hồi giáo lớn ở thành phố hành hương Mecca của Ả Rập Saudi – một sự kiện đóng vai trò quyết định trong sự trỗi dậy toàn cầu của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Sự sụp đổ của hoạt động sản xuất dầu của Iran đã dẫn đến giá dầu tăng và nền kinh tế Hoa Kỳ suy yếu – một trong những lý do khiến Tổng thống Jimmy Carter thua cuộc bầu cử năm 1980 trước Ronald Reagan. Mặc dù Cộng hòa Hồi giáo có vẻ biệt lập theo quan điểm của phương Tây ngày nay, nhưng hậu quả của sự sụp đổ chế độ này vẫn còn vượt xa những hậu quả của sự thay đổi chế độ tương tự ở các quốc gia khác trong khu vực. Điều có nhiều khả năng xảy ra nhất hiện nay là chế độ này sẽ có thể duy trì quyền lực bất chấp cuộc khủng hoảng. Cuộc đấu tranh giành độc lập có tầm quan trọng to lớn trong lịch sử Iran.

Cuộc đảo chính của người Mỹ và người Anh chống lại Thủ tướng Mohammad Mossadegh vào năm 1953 cuối cùng đã góp phần củng cố quyền lực của các giáo sĩ Ayatollah. Cộng hòa Hồi giáo tự khẳng định mình, trong số những điều khác, thông qua việc phản kháng chống lại Hoa Kỳ.

Dù sao thì vũ khí trong nước cũng nằm trong tay chế độ. Trong các cuộc biểu tình “Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do” sau cái chết của một phụ nữ trẻ người Kurd Jina Mahsa Amini vào năm 2022, chính quyền an ninh đã đàn áp cuộc kháng cự bằng cách đàn áp. Các chuyên gia cảnh báo, nếu chế độ này còn tồn tại, họ sẽ còn muốn sử dụng bom nguyên tử hơn nữa – dù chỉ để bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công trong tương lai.

Quan điểm của Tổng thống Hoa Kỳ Trump có thể sẽ mang tính quyết định đối với diễn biến tiếp theo của cuộc chiến. Trong những ngày gần đây, chính phủ của ông đã triển khai thêm thiết bị quân sự tới khu vực này, đáng chú ý nhất là Tàu sân bay USS Nimitz cũng như máy bay trinh sát và hàng chục máy bay tiếp dầu. Tuy nhiên, cho đến tối thứ năm, Trump vẫn để ngỏ khả năng liệu ông có thực sự tham gia chiến tranh với Israel hay không.

»Có lẽ tôi sẽ làm vậy. Có lẽ tôi sẽ không làm vậy. Ý tôi là, không ai biết tôi sẽ làm gì”, ông nói vào thứ Tư. Trump có lịch sử với Iran. Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại nhiệm, ông đã chấm dứt thỏa thuận JCPOA. Ông theo đuổi chiến lược “gây sức ép tối đa” đối với chế độ ở Tehran và đã giết chết vị tướng hàng đầu khét tiếng của Iran Qasem Soleimani tại sân bay Baghdad vào năm 2020. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm ngoái, những người đàn ông bị cáo buộc đã cố gắng giết Trump thay mặt cho Iran. Tuy nhiên, sau khi tái đắc cử, Trump đã viết một lá thư cho Khamenei vào tháng 3, ủng hộ một thỏa thuận. Trong những tuần gần đây, đặc phái viên của Trump là Witkoff đã đàm phán với Iran về một phiên bản mới của thỏa thuận hạt nhân. Giống như năm 2015, vấn đề cốt lõi là câu hỏi về mức độ Iran được phép làm giàu uranium. Có nhiều bằng chứng cho thấy Netanyahu muốn ngăn chặn Trump bằng cuộc tấn công ngày 13 tháng 6. Cựu cố vấn của Obama, Nasr nói về một “cuộc tấn công phủ đầu vào Ngoại giao”.

Tờ New York Times đưa tin thủ tướng Israel đã đe dọa tấn công đơn phương trong những tháng gần đây và Trump đã cố gắng ngăn cản ông. Khi không làm được như vậy, Trump đã chọn giải pháp trung dung. Ông đề nghị hỗ trợ Israel thông qua tình báo Hoa Kỳ và sau đó tăng cường áp lực buộc Tehran phải nhượng bộ trong các cuộc đàm phán. Netanyahu được cho là đã hứa với Tổng thống Hoa Kỳ điều mà có lẽ ông muốn nghe: rằng Iran sẽ sẵn sàng đàm phán sau một cuộc tấn công của Israel – và khi đó Trump sẽ xuất hiện như một người gìn giữ hòa bình vĩ đại. Do đó, Trump đã biết trước về cuộc tấn công của Israel – và chấp nhận với thái độ bất đắc dĩ. Chỉ sau khi những cuộc tấn công đầu tiên thành công, ông mới đứng về phía Israel. “Đối với Trump, điều này liên quan đến việc giữ thể diện”, cựu cố vấn an ninh của ông, John Bolton, nói trong một cuộc phỏng vấn với SPIEGEL. Nhưng hiện tại Trump đang phải đối mặt với quyết định chính sách đối ngoại khó khăn nhất từ trước đến nay trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Liệu ông có ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ tham gia vào các cuộc tấn công chống lại Iran không? Liệu ông có cung cấp cho Israel máy bay ném bom tàng hình B-2 và bom phá boongke GBU-57 MOP không?

Một mặt, áp lực buộc ông phải “hoàn thành công việc” ngày càng tăng, tức là phá hủy cơ sở hạt nhân Fordo và do đó tạm thời chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran. Tổng biên tập tờ Haaretz Aluf Benn viết rằng thông điệp của Israel gửi tới Trump rất rõ ràng: »Tổng thống Franklin Roosevelt đã từ chối ném bom tuyến đường sắt đến Auschwitz vào năm 1944. Trump hiện có cơ hội xóa sổ ‘Auschwitz mới’ ở Fordo để làm cho mọi thứ trở nên bình đẳng.” Đối với Trump, có thể có một sự cám dỗ lớn khi được ghi vào lịch sử như một chính khách đã cùng với Netanyahu xóa bỏ chương trình hạt nhân của Iran.

Mặt khác, Trump cũng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm ngoái vì ông thể hiện mình là người gìn giữ hòa bình cho người dân Mỹ. Những người tiền nhiệm “ngu ngốc” của ông đã tiến hành những cuộc chiến tranh thảm khốc ở Iraq, Afghanistan và những nơi khác. Ông ấy làm Tổng thống để thay đổi điều đó. Ông Trump cho biết ông sẽ “chấm dứt mọi cuộc chiến tranh và mang lại tinh thần đoàn kết mới cho một thế giới đang trở nên giận dữ, bạo lực và khó lường”.

Một số bộ phận trong phong trào “MAGA” của ông đã coi việc Trump ca ngợi cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran, là một sự phản bội. Họ coi bất kỳ sự tham gia nào bên ngoài biên giới đất nước là không cần thiết và lãng phí. Hiện nay Trump đang trên bờ vực đưa đất nước vào một cuộc phiêu lưu khó lường khác ở Trung Đông. Bởi vì không rõ liệu một cuộc ném bom vào Fordo có thực sự đủ cho Hoa Kỳ hay không? Hoặc liệu Trump, bên cạnh Netanyahu bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh tiêu hao với Iran hay không?

Hiện tại, Trump dường như vẫn đang tìm kiếm một lối thoát, có lẽ vẫn hy vọng rằng Iran sẽ đồng ý với các điều khoản của ông cho một thỏa thuận nếu áp lực trở nên đủ lớn. Nhưng cho đến nay có rất ít bằng chứng về điều này. Thay vào đó, Khamenei đe dọa Hoa Kỳ nếu nước này tham chiến. “Những gì họ phải gánh chịu còn lớn hơn nhiều so với những gì Iran phải gánh chịu.”

Vào sáng thứ Ba, sau khi rời khỏi hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada sớm, Trump cho biết ông muốn “chấm dứt thực sự” chương trình hạt nhân, không chỉ là lệnh ngừng bắn, nhưng là thứ gì đó “tốt hơn”. Trump không nói cụ thể, đó có thể là gì.

Susanne Koelbl, Juliane von Mittelstaedt, Marc Pitzke, Maximilian Popp, Mathieu von Rohr, Fritz Schaap, Thore Schröder, Bernhard Zand

Nguồn: DER SPIEGEL số 26/2025, trang 8-15. Báo giấy, không có Links.

Người dịch: Nguyễn Phú Lộc.