Bình luận của Juliane von Mittelstaedt – DER SPIEGEL, Số 16/2026
Biên dịch: Nguyễn Phú Lộc
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp được một lệnh ngừng bắn, nhưng con đường đến hòa bình vẫn còn rất xa. Những hỗn loạn mà ông gây ra, giờ đây người khác phải gánh chịu.
Ngày tận thế đã không diễn ra. Mỹ không đưa được Iran trở lại thời kỳ đồ đá, không xóa sổ một nền văn minh như Donald Trump từng đe dọa. Đó là một tin tốt. Nhưng đồng thời xem ra cũng thật điên rồ. Nhà Trắng được ngự trị bởi một “gã điên” (Madman), kẻ đe dọa đối phương bằng các tội ác chiến tranh để rồi ép buộc một lệnh ngừng bắn ngắn hạn vào phút chót. Giá mà sự nhẹ nhõm đủ lớn, có lẽ người ta đã phải bật khóc.
Trong sáu tuần chiến tranh, Donald Trump đã gây ra một thảm họa lớn nhất từ trước đến nay. Với cuộc chiến xâm lược thiếu cẩn trọng, vi phạm luật pháp quốc tế, ông đã đẩy cả một khu vực vào hỗn loạn và khiến thế giới bị sốc về kinh tế. Nhưng giờ đây, khi cái giá phải trả trở nên quá đắt – cụ thể là giá xăng mà người Mỹ phải trả tại các trạm xăng – Trump lại tìm một lối thoát nhanh chóng khỏi cuộc chiến này. Các điều kiện đi kèm có lẽ không quan trọng với ông ta. Điều chính yếu là cuối cùng ông ta có thể tự phong mình là người chiến thắng, ngay cả khi phải bóp méo sự thật để nói điều đó. Những đổ vỡ mà ông để lại phía sau không khiến ông bận tâm. Nước Mỹ của Trump sẽ không tham gia vào việc dọn dẹp đống đổ nát này.
Nhiều điều vẫn còn mơ hồ sau “ngày trọng đại cho hòa bình thế giới” (như cách gọi của Trump): liệu tất cả các bên có tuân thủ lệnh ngừng bắn đã công bố hay không? Liệu các tàu chở dầu có hoạt động trở lại? Liệu các cuộc đàm phán có diễn ra và có cơ hội thành công hay không? Và liệu cuộc chiến này có thực sự kết thúc được về lâu dài hay không?
Tuy nhiên, ngay từ bây giờ đã có thể thấy rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo ở Tehran là những người chiến thắng lớn trong cuộc chiến này. Họ đã sống sót sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel và vẫn đủ khả năng phóng tên lửa đến mục tiêu. Với việc bán dầu, họ đã thu về nhiều tiền hơn bao giờ hết. Đồng thời, với việc phong tỏa eo biển Hormuz, Iran đã vươn lên thành một tác nhân quyền lực trên chính trường thế giới. Chế độ này kiểm soát một phần đáng kể nguồn cung dầu khí toàn cầu – và rõ ràng không có ý định từ bỏ sự gia tăng ảnh hưởng và thu nhập này. Thay vào đó, họ có thể thể biến hóa hình thức tống tiền trị giá hàng triệu đô la mà họ gọi là “phí giao thông” mới được áp dụng gần đây.
Kế hoạch mười điểm của chính quyền Tehran, được Trump gọi là “cơ sở cho các cuộc đàm phán”, rõ ràng bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran, quyền làm giàu uranium và quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Chế độ vốn được cho là đã “quỳ gối” này đã khiến Mỹ phải đàm phán về các điều kiện cho một trật tự khu vực mới theo ý muốn của Tehran.
Kẻ thua cuộc là tất cả những người còn lại, trước hết là phụ nữ và đàn ông Iran. Họ có khả năng phải trả giá cho cuộc chiến của Trump vì trong tương lai họ sẽ phải đối mặt với sự khủng bố của một chế độ thậm chí còn cực đoan hơn. Nhưng cũng bao gồm cả các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh, những quốc gia phải đối mặt với một nước láng giềng có tư tưởng đối đầu – kẻ đã chứng minh rằng mình sẵn sàng hủy diệt nền tảng tồn tại của các nước vùng Vịnh. Toàn bộ phần còn lại của thế giới, những nơi mà an ninh năng lượng phụ thuộc vào sự thất thường của Tehran. Và cuối cùng là tất cả mọi người, bởi vì giờ đây chế độ này càng có lý do để khao khát sở hữu bom nguyên tử.
Trump, cùng với Israel, đã mở ra chiếc hộp Pandora [1], đập tan sự cân bằng mong manh giữa ngoại giao, răn đe và kiềm chế. Thật khó có thể tưởng tượng rằng Mỹ và Iran có thể thống nhất về một lệnh ngừng bắn lâu dài. Nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, sự yên bình này sẽ không kéo dài. Iran sẽ gây bất ổn và thống trị khu vực. Các quốc gia khác ở Trung Đông sẽ chạy đua vũ trang, có thể cả vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vốn dĩ muốn tiếp tục cuộc chiến hơn. Vì vậy, khi nào cuộc xung đột vũ trang tiếp theo xảy ra, chỉ còn là vấn đề thời gian.
Chỉ riêng điều đó thôi đã là một kết quả thảm hại. Thêm vào đó là những nạn nhân của cuộc chiến. Bên cạnh hàng ngàn người thiệt mạng, đó còn là luật pháp quốc tế, đạo đức và yêu sách về quyền lực thế giới của Mỹ. Khi Trump hành xử như Putin, khi ông đe dọa tội ác chiến tranh và tiến hành một chiến dịch vi phạm luật pháp quốc tế, điều đó không chỉ làm lung lay uy tín của nước Mỹ mà còn của cả phương Tây và các giá trị của nó nói chung. Một sự uy tín vốn đã rạn nứt vì người ta đã phần lớn làm ngơ trước những vụ giết chóc ở Gaza và Sudan. Những kẻ trục lợi là những kẻ thù của dân chủ, tự do và nhà nước pháp quyền.
Ngoài ra, chiến dịch Iran tàn khốc của Trump có thể để lại những hậu quả tương tự như cuộc chiến của người tiền nhiệm George W. Bush ở Iraq. Hồi đó, người Mỹ đã quay lưng lại với ý tưởng can thiệp quân sự. Trump được bầu cũng một phần vì ông hứa sẽ không tiến hành các cuộc chiến tốn kém và vô ích ở nước ngoài. Việc nước Mỹ sẽ can thiệp nếu Nga sắp tới xâm chiếm một quốc gia Đông Âu hoặc Trung Quốc cố gắng đánh chiếm Đài Loan? Điều đó giờ đây thậm chí còn trở nên ít khả năng hơn.
./.
Nguồn: DER SPIEGEL số 16, 10/4/2026 trang 6 (Báo giấy, không có links)
Ghi chú người dịch:
[1] Pandora là sự tích thuộc huyền thoại Hy Lạp nói về một người phụ nữ được nhào nặn từ đất sét, mà thi sĩ Hesiod người Hy Lạp gọi là “điều bỉ ổi xinh đẹp”.

