Trang chủ » Triết học (Trang 2)

Category Archives: Triết học

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
« Th6    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Tìm chuyên mục

Advertisements

Trả lời câu hỏi: Khai Sáng Là Gì?

Tác giả: Immanuel Kant
Thái Kim Lan dịch và chú thích

Giới thiệu của DĐKP: Khai sáng là trào lưu tư tưởng quan trọng trong lịch sử văn minh châu Âu. Nó là nền tảng tư tưởng của hai cuộc cách mạng dân chủ ở Mỹ (1776) và Pháp (1789), là phương pháp tư duy của các cuộc cách mạng kinh tế, cách mạng công nghiệp kể từ thế kỷ 18. Vậy khai sáng là gì? Một trong những định nghĩa quan trọng nằm trong bài tiểu luận sau đây của Immanuel Kant. Hầu như mỗi nước đều đã có bản dịch ra tiếng địa phương. Ở Việt Nam cũng có nhiều bản dịch khác nhau, hoặc từ tiếng Pháp hoặc từ tiếng Anh, Nga, cho nên cũng có thể có ít nhiều “tam sao thất bổn”. Bản dịch sau đây của Thái Kim Lan, tiến sĩ triết học ĐH München, có lẽ là bản dịch chính xác nhất từ nội dung đến câu chữ, so với bản gốc tiếng Đức của Kant.
Trong bối cảnh độc quyền văn hóa tư tưởng ở Việt Nam, nhà báo bị rút thẻ hành nghề, ký giả bị ngăn cản vào mạng xã hội v.v… thiết tưởng cũng là điều cần thiết cho các bạn trẻ tìm hiểu thêm về khai sáng để chọn cho mình một thái độ đúng đắn, biết từ chối và chống lại sự bảo hộ của người khác, để thoát ra khỏi tình trạng “vị thành niên” trong tinh thần của Kant.  

[Đọc tiếp]

 

Advertisements

Thế Nào Là Người Trí Thức?

Tác giả: Paul Alexandre Baran
Người dịch: Phạm Trọng Luật

Trong tiểu luận xuất sắc được giới thiệu ở đây, khi lập đường phân thủy giữa «trí thức» với «lao động trí thức», Baran đã đưa ra một sự phân biệt hợp lý và cần thiết. Và mặc dù được khai sinh trong hệ thống tư bản chủ nghĩa, thật ra nó đã vượt thoát khuôn khổ của môi trường này. Phê phán của ông đối với một thành phần xã hội nào đó ở Hoa Kỳ vẫn còn nguyên giá trị, nếu đường ranh trên được áp dụng trong một khung cảnh khác, quốc gia chậm tiến hay chủ nghĩa xã hội đương tồn.

Đọc tiếp…

Khai sáng và tiến bộ (II)

Tiến bộ 
Tác giả: Thái Kim Lan – Ludwig Maximilian Universität, München

Trong thảo luận về “Khai sáng” (Thời Đại Mới 11/2004), vấn đề tiến bộ cũng đã được nêu ra. “Tiến bộ” ở đây được hiểu theo nghĩa quá trình chuyển đổi bao gồm nội dung và mục đích của khai sáng Âu châu.  Bài viết sau đây sẽ chỉ tập trung vào những vấn nạn liên quan đến “tiến bộ khoa học, kỹ thuật, kinh tế” như thành tựu của khai sáng. Chắc chắn bài này sẽ lặp lại một số ý tưởng của bài  Khai sáng nhìn từ góc độ triết sử tây phương (Thời đại mới, số 3, năm 2004)  khi bàn đến các triết thuyết liên quan; những điều lập lại này hi vọng có thể làm cho vấn đề đi trước thêm sáng tỏ. 

[Đọc tiếp]

 

Khai sáng và tiến bộ

Khai sáng và tiến bộ – Nhìn từ góc độ triết sử Tây phương
Tác giả: Thái Kim Lan – Ludwig Maximilian Universität, München

“Khai sáng và tiến bộ” thường được hiểu là thành tựu tinh thần khoa học của triết học Tây phương từ thế kỉ thứ 17, 18. Bài viết này do đó sẽ thảo luận “Khai sáng và tiến bộ” trên bình diện ấy từ góc độ triết sử, nhưng kết luận của nó sẽ để ngỏ cho những thảo luận kế tiếp chung quanh vấn đề “khai sáng” trên bình diện rộng hơn, toàn thể hơn, vượt khỏi giới hạn Âu châu, bởi lẽ, tuy thuật ngữ “khai sáng” dùng để chỉ khuynh hướng nổi bật của thời tân tiến, nó còn được hiểu như một tiến trình khai phóng của con người trong bối cảnh lịch sử nói chung cũng như từ mỗi hoàn cảnh hiện sinh riêng biệt trong thế giới thực tại mà con người đang sống. Do đó những triết thuyết Ðông phương về khai sáng của Khổng học, Ðạo học và Phật học cũng nên được thảo luận trong tương quan này…

[Đọc tiếp]

GÓP Ý – Để tư duy lý luận không còn đứng mãi bên lề cuộc sống

Tác giả: Đào Công Tiến (cựu Hiệu trưởng Đại Học Kinh Tế TP HCM và thành viên Ban Nghiên Cứu của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt)

Tập sách nhỏ GÓP Ý này là phần trích riêng những bài viết từ cuốn sách “Tư Duy Phát Triển” do nhà xuất bản Thời đại xuất bản năm 2011, có bổ sung thêm một số bài mới đưa lên ở đầu sách: “Góp ý trước thềm phán quyết-sửa đổi Hiến pháp 1992”, “Đừng quay lưng lại với đòi hỏi cải cách thể chế chính trị”, Nhớ lại và suy ngẫm từ mấy câu chuyện sau 30.4.1975”. Tất cả nội dung của những bài viết đều liên quan đến tư duy lý luận gắn liền với chuyện dân, chuyện nước mà tác giả quan tâm, gởi gắm vào đó tâm huyết và sự hiểu biết của tác giả.

DĐKP xin hân hạnh giới thiệu tác phẩm của một nhà học giả chân chính, đã can đảm nói lên những suy nghĩ trung thực, dù cho búa rìu của hệ thống đàn áp tư tưởng vẫn áp nặng hàng ngày. Tập sách (92 trang) bao gồm 17 bài viết cùng chủ đề nhưng tương đối độc lập nhau, cho nên độc giả có thể chọn để đọc các đề tài nào thuộc quan tâm của mình.

Đọc tiếp bản PDF từ nguồn Viet-Studies

Hoặc đọc từ kho lưu trữ của DĐKP: DaoCongTien_GopY

Nhân đọc “CHAT VỚI JOHN LOCKE” của Bùi văn Nam Sơn

Tác giả: Bùi Văn Nam Sơn
Người giới thiệu: Tôn Thất Thông

Nói về lý thuyết tự do và lý thuyết nhà nước không thể không nói tới hai nhân vật nổi danh của trào lưu khai sáng châu Âu thế kỷ 17 và 18, ấy là John Locke (1632-1704 người Anh) và Baron de Montesquieu (1689-1755 người Pháp). Nếu Montesquieu nổi tiếng về lý thuyết nhà nước và để lại cho hậu thế những tư tưởng vĩ đại làm nền tảng chính trị cho hàng trăm quốc gia hiện đại, thì John Locke lý giải xuất sắc cả hai lý thuyết ấy, nhất là chỉ cho chúng ta mối quan hệ mật thiết giữa tự do bẩm sinh và thể chế chính trị.

[Đọc tiếp]

John Locke, môn đồ của chủ nghĩa tự do toàn diện

Tác giả: Gilles Dostaler
Người dịch: Huỳnh Thiện Quốc Việt

DĐKP giới thiệu: “Từ bản chất tự nhiên, tất cả mọi người đều có quyền sống, quyền hưởng tự do và quyền sở hữu tư nhân. Nhà nước chỉ được gọi là hợp pháp khi nó thừa nhận và bảo vệ những quyền tự nhiên ấy. Nếu nhà nước không làm tròn vai trò đó, mọi người đều có quyền đứng dậy để chống lại”. Tư tưởng tự do bình đẳng của John Locke là nguồn cảm hứng bất tận cho tư tưởng, văn chương và nghệ thuật của những người yêu chuộng tự do. Tư tưởng ấy đã ghi lại dấu ấn sâu đậm lên hiến pháp Hoa Kỳ năm 1776 cũng như hiến pháp của Pháp sau cuộc cách mạng 1789 và qua đó để lại dấu vết lên hiến pháp nhiều nước khác trên thế giới.

[Đọc tiếp]