Tác giả: Ira Straus, Atlantic Council, 16–1–2023
Người dịch: Lê Nguyễn
Công bằng thường là khẩu hiệu đầu môi của chính quyền Biden về các vấn đề công bằng xã hội và giảm thiểu bất bình đẳng nói chung. Tuy nhiên, nguyên tắc này vẫn chưa được áp dụng đầy đủ trong trường hợp Ukraine.
Công bằng là một phần của luật chiến tranh. Tất cả các nước đều có quyền trả đũa tương xứng. Nếu không có quyền này, luật pháp quốc tế sẽ trở nên bất lực. Đã đến lúc phải ngừng cản trở Ukraine áp dụng luật này.
Kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, phương Tây đã cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo phương Tây cũng đã tự giới hạn phạm vi viện trợ quân sự mà họ chuẩn bị cung cấp. Kết quả là, Nga có thể tấn công bên trong Ukraine mà không bị trừng phạt, trong khi Ukraine bị hạn chế nghiêm trọng khả năng tham dự vào các điều tương tự như trả đũa tương xứng trên đất Nga chẳng hạn.
Điều này đã dẫn đến một loại chiến tranh siêu thực. Kẻ xâm lược sẽ ra tay trừng phạt nạn nhân và tàn phá đất nước của họ. Thiệt hại chỉ giới hạn trong lãnh thổ Ukraine, trong khi đất nước của kẻ xâm lược hầu như không bị ảnh hưởng. Cách tiếp cận hiện tại khuyến khích sự xâm lược quốc tế và tội ác chiến tranh. Nó tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và cần phải được đảo ngược.
Lời giải thích hay nhất cho chính sách này là nó được thúc đẩy bởi sự sợ hãi trước Nga. Các đối tác của Ukraine biết rằng họ phải hành động nhưng họ lại bị đe dọa bởi các mối đe dọa từ Moscow và vô cùng do dự tránh làm bất cứ điều gì có thể dẫn đến cáo buộc khiêu khích Putin. Sự thận trọng này đúng là đang khuyến khích kiểu leo thang mà các nhà lãnh đạo phương Tây cho rằng họ đang tìm cách tránh.
Bước đầu tiên, nên trở lại thực tế là thừa nhận rằng Ukraine có quyền trả đũa tương xứng. Điều này bắt đầu với quyền phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng ở Nga và nhấn chìm Moscow và các thành phố khác vào bóng tối. Nếu những điều đó gây được sự thuyết phục, mối đe dọa về những hậu quả như vậy có thể sẽ ngăn cản Nga tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Đối mặt với sự trả đũa thực sự, Nga sẽ mất đi “sự thống trị leo thang” mà phương Tây đã ngầm đảm bảo cho đến nay.
Phương Tây nên chấm dứt các hạn chế đối với việc cung cấp tên lửa tầm xa và trang bị vũ khí cho Ukraine để nước này có thể đe dọa nghiêm trọng đến Nga bằng các cuộc phản công. Đó là cách răn đe được thực hiện: không phải bằng cách trang bị vũ khí cho Ukraine chỉ để thỉnh thoảng chọc vào mắt Nga, mà phải bằng cách trang bị vũ khí để tạo được phản ứng tương xứng.
Quyền công bằng của Ukraine không kết thúc ở đó. Sự trả đũa thực sự tương xứng có nghĩa là chiếm đóng toàn bộ một số khu vực của Nga và biến hàng chục thị trấn và thành phố của Nga thành đống đổ nát. Tôi không muốn thiên về cách giải thích cực đoan như vậy trong nghĩa tương xứng, nhưng tôi nghĩ các nhà lãnh đạo phương Tây nên nhận ra điều đó để không quá điên rồ buộc Ukraine phải cúi mình chịu đựng.
Thế còn quyền của Ukraine được yêu cầu trả lại các tên lửa hạt nhân cho Nga vào năm 1994 trong một thỏa thuận do Mỹ hậu thuẫn thì sao? Những đảm bảo an ninh mà Ukraine nhận được vào năm 1994 đã nhiều lần bị từ chối. Là một bên đồng ký kết, Hoa Kỳ thật sự đã bị Nga làm cho rất xấu hổ.
Ukraine phải có mọi quyền để răn đe và răn đe hiệu quả giống như khi còn kho vũ khí hạt nhân mà nước này đã đơn phương từ bỏ. Với sức mạnh quân sự răn đe quy ước,Ukraine phải có khả năng gây thiệt hại nặng nề lên lãnh thổ của quốc gia xâm lược chứ không chỉ đơn thuần là bảo vệ đất đai của mình. Ukraine phải có khả năng đáp trả mạnh mẽ bên trong nước Nga và gây ra nhiều thiệt hại hơn mức mà Điện Kremlin có thể chịu đựng được về mặt chính trị. Chỉ có mức độ răn đe như vậy mới có thể giúp Ukraine ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo và kết thúc chiến tranh.
Các kết quả có tính bình đẳng không phải là thước đo trong quan hệ quốc tế. Thương lượng thực tế phổ biến hơn, có thể dẫn đến việc giải quyết công bằng các yêu sách theo nghĩa truyền thống của từ này. Nhưng thương lượng đòi hỏi phải răn đe các hành vi vi phạm trắng trợn lên sự công bằng, và không miễn trừ hình phạt đối với chúng. Đây là lý do tại sao các quy tắc chiến tranh đã tiến tới việc bao gồm cả quyền trả đũa tương xứng. Về mặt bản chất, những bất bình đẳng thái quá cũng không phải là không bị trừng phạt, ngay cả khi có tình trạng cân bằng quyền lực không bình đẳng.
Vì lý do này, phương Tây nên xem xét lại tất cả các mục tiêu công bằng. Họ nên suy nghĩ xem nó có thể nhắm đến mục tiêu nào trên thực tế. Công bằng là thước đo được chính quyền Biden tuyên bố cho tất cả các chính sách của mình. Nó chắc chắn đã thiếu hụt điều này trong trường hợp Ukraine. nhưng vẫn chưa quá muộn để thay đổi chiến thuật.
Với cuộc xâm lược của Nga hiện đang tiến gần đến mốc một năm, các nhà lãnh đạo phương Tây phải cố gắng hiểu sự công bằng thực sự cho Ukraine đang đòi hỏi điều gì. Họ có thể bắt đầu bằng cách công nhận toàn quyền trả đũa của Ukraine đối với cơ sở hạ tầng của Nga và trang bị vũ khí cho Ukraine một cách tương xứng.
Ira Straus là Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến tranh/Hòa bình và là cố vấn cấp cao của Trung tâm Chiến lược Scowcroft tại Hội đồng Đại Tây Dương.
Các quan điểm thể hiện trong bài viết là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Hội đồng Đại Tây Dương, nhân viên hoặc những người ủng hộ.
Nguồn: