Trang chủ » ĐẦU NĂM LUẬN BÀN THÊM VỀ ‘CHÍNH TRỊ’

ĐẦU NĂM LUẬN BÀN THÊM VỀ ‘CHÍNH TRỊ’

Tháng Mười Hai 2025
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Tìm chuyên mục

Thư viện

Đầu năm luận bàn thêm về ‘chính trị’

Tác giả: Nguyễn Hữu Đổng

Chính trị chưa được loài người hiểu biết; giới khoa học thậm chí còn mù về chính trị, chưa làm rõ sự thật khái niệm này. Bản thân người viết khảo luận khẳng định rằng, chính trị biểu hiện thực chất chính sách phát triển hay văn hóa phát triển, tức loài người có môi trường sống, công bằng bình đẳng và công lý…

Politics is not yet understood by humans; the scientific community is even blind to politics, the truth of this concept has not yet been clarified.The writer of the essay himself affirms that, politics represents the essence of development policy or development culture, that is, human has a living environment, fairness, equality and justice...

Thực chất khái niệm chính trị

Chính trị biểu hiện các mặt chủ yếu sau: tính chất cá nhân không thật không có chính trị, không bảo đảm môi trường, không bình đẳng, không có chính sách phát triển; bản chất nhóm chưa thật chưa có chính trị, chưa bảo đảm môi trường, chưa công bằng, chưa có chính sách phát triển; thực chất cộng đồng chân thật (chân thực) có chính trị, bảo đảm môi trường, công bằng, bình đẳng, công lý, có chính sách phát triển. Điều đó có nghĩa, chính trị biểu hiện chính sách phát triển – tức loài người được bảo đảm môi trường sống, công bằng bình đẳng và công lý; chính trị không chân thật chính sách không phát triển; chính sách không phát triển do không có chính trị, tức do cai trị hay thống trị con người. Nói cách khác, chính trị gắn với cuộc sống phát triển; chẳng hạn chính trị gắn với kinh tế, văn hóa, luật pháp (luật), toán, xã hội hay loài người phát triển (society or humanity develops).

Chính trị gắn với kinh tế phát triển ta thấy rằng, tính chất chính trị không chân thật, kinh doanh không bảo đảm môi trường sống, bình đẳng của các cá nhân con người, kinh tế không phát triển; bản chất chính trị chưa chân thật, sản xuất chưa bảo đảm môi trường sống, công bằng của các nhóm người, kinh tế chưa phát triển; thực chất chính trị chân thật, sản xuất kinh doanh dịch vụ bảo đảm môi trường sống, công bằng bình đẳng công lý của cộng đồng người, kinh tế phát triển. Điều đó có nghĩa, chính trị biểu hiện thực chất kinh tế phát triển; có chính trị là có kinh tế phát triển; không có chính trị thì kinh tế không phát triển – tức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không bảo đảm môi trường, công bằng bình đẳng công lý cho loài người (justice, equality, and justice for humanity).

Chính trị gắn với văn hóa phát triển cho thấy rằng, tính chất chính trị không chân thật, tinh thần cá nhân gắn với sức sống, văn hóa không phát triển; bản chất chính trị chưa chân thật, vật chất nhóm gắn với sự sống, văn hóa chưa phát triển; thực chất chính trị chân thật, ý thức cộng đồng gắn với cuộc sống, văn hóa phát triển. Điều đó có nghĩa, chính trị là ý thức cộng đồng phát triển; chính trị có ý thức có văn hóa phát triển; thiếu ý thức chính trị thiếu văn hóa phát triển – tức chính trị thiếu bảo đảm môi trường, công bằng bình đẳng công lý cho con người. Nói cách khác, chính trị biểu hiện thực chất văn hóa phát triển; không văn hóa phát triển thì không có chính trị (without cultural development, there is no politics).

Chính trị gắn với luật phát triển cho thấy rằng, tính chất chính trị không chân thật, luật không phát triển; bản chất chính trị chưa chân thật, luật chưa phát triển; thực chất chính trị chân thật luật phát triển. Điều đó có nghĩa, luật phát triển là do chính trị chân thật; chính trị không chân thật luật không phát triển.Nói cách khác, chính trị chân thật là có luật phát triển, hay chính trị liêm khiết là có luật phát triển; chính trị vô đạo đức luật không phát triển. Chẳng hạn, chính trị quan liêu tham nhũng lãng phí, luật không phát triển; chính trị không văn hóa luật không phát triển; chính trị bạo lực luật không phát triển, chính trị sức mạnh – “sức mạnh chính trị” luật cũng không phát triển (“power politics” law also did not develop) [1].

Gắn chính trị với toán phát triển cho thấy rằng, tính chất chính trị không chân thật, toán không văn hóa không phát triển; bản chất chính trị chưa chân thật, toán chưa văn hóa chưa phát triển; thực chất chính trị chân thật, toán có văn hóa phát triển. Điều đó có nghĩa, chính trị chân thật là toán văn hóa, hay chính trị chân thật là toán phát triển – tức toán bảo đảm môi trường sống, công bằng bình đẳng công lý cho loài người. Nói cách khác, chính trị phát triển là toán văn hóa, toán phát triển; chính trị không phát triển toán không văn hóa, toán không phát triển. Chẳng hạn, chính trị thiếu đức toán học có hại cho dân; thiếu chính trị là “toán học không phát triển” – tức toán học không bảo đảm môi trường sống (that is, mathematics does not guarantee a living environment) [2].

Gắn chính trị với xã hội phát triển ta thấy rằng, tính chất chính trị không chân thật, xã hội chủ nghĩa không phát triển; bản chất chính trị chưa chân thật, “chủ nghĩa xã hội” cũng không phát triển [3]; thực chất chính trị chân thật, xã hội không chủ nghĩa thì phát triển – tức xã hội phát triển. Điều đó có nghĩa, chính trị chân thật là có xã hội phát triển, chính trị chủ nghĩa hay chính trị lệch lạc xã hội thiếu phát triển. Nói cách khác, xã hội phát triển là do chính trị chân thật; hay chính trị trong sạch là xã hội phát triển; chính trị không trong sạch xã hội không phát triển. Chẳng hạn, chính trị thiếu đức xã hội không phát triển; mù chính trị thì xã hội càng không phát triển (if you are politically blind, society will not develop).

Gắn chính trị với loài người phát triển ta thấy rằng, chính trị không chân thật loài người không phát triển, không nguồn gốc loài người; chính trị chưa chân thật loài người chưa phát triển, cũng không nguồn gốc loài người; còn chính trị chân thật loài người phát triển, là nguồn gốc loài người. Điều đó có nghĩa, loài người phát triển do chính trị chân thật; chính trị chân thật thì loài người phát triển – tức loài người được bảo đảm môi trường, công bằng bình đẳng và công lý. Theo đó, cần có chính trị chân thật trong cộng đồng người; hay cần xây dựng chính trị chân thật trong cộng đồng; chính trị chân thật là cộng đồng phát triển – tức cộng đồng được bảo đảm môi trường sống (that means the community is guaranteed a living environment).

Hạn chế hiểu biết chính trị

Chính trị gắn với sự thật thuật ngữ khái niệm.Tuy nhiên, giới nghiên cứu hiểu biết thuật ngữ chính, thật, sự thật, chính trị, đảng chính trị, phát triển, đảng phát triển… còn hạn chế. Chẳng hạn, nhiều người trên thế giới khi phân tích ‘thật’, thường chỉ nhìn bản chất chưa thật, tính chất không thật, chứ không nhìn thực chất sự thật; khi phân tích ‘chính’ giới nghiên cứu chỉ nhìn tính chất chính không thật, bản chất chính chưa thật, chứ không nhìn thực chất chính sự thật; khi phân tích ‘phát triển’, giới nghiên cứu chỉ nhìn tính chất không phát triển, bản chất chưa phát triển, chứ không nhìn thực chất phát triển; hay khi phân tích ‘đảng phát triển’, giới nghiên cứu chỉ nhìn đảng phái tả không phát triển, đảng phái hữu chưa phát triển, chứ không nhìn đảng không tả hữu phát triển, dạng mô hình: bản chất đảng chưa phát triển – thực chất đảng phát triển – tính chất đảng không phát triển.

Hạn chế hiểu biết chính trị làm cho nhiều người không hiểu rõ mối liên hệ giữa chính trị, sự thật và phát triển như sau: bản chất chính trị chưa thật chưa phát triển, tính chất chính trị không thật không phát triển, thực chất chính trị sự thật phát triển, dạng mô hình: chính trị chưa thật chưa phát triển – chính trị sự thật phát triển – chính trị không thật không phát triển; không hiểu rõ mối liên hệ giữa chính trị, quyền lực và nhân dân như sau: chính trị không thật quyền lực không của nhân dân, chính trị chưa thật quyền lực chưa của nhân dân, chính trị sự thật là quyền lực của nhân dân, dạng mô hình: chính trị chưa thật quyền lực chưa của nhân dân – chính trị sự thật quyền lực của nhân dân – chính trị không thật quyền lực không của nhân dân. Đặc biệt, thiếu hiểu biết chính trị dẫn đến quyền lực nhóm, quyền lực cá nhân hay quyền lực đảng phái – tức tôn sùng sức mạnh bạo lực; chẳng hạn, như: quyền lực của “Đảng cực hữu” hay “đảng dân tuý theo đường lối chủ nghĩa dân tộc” mà Tạp chí kinh tế điện tử nêu ra ngày 17/06/2024.

Hiện thực Việt Nam cho thấy, hiểu biết chính trị của người dân, kể cả người nghiên cứu còn rất hạn chế; bởi vì, nhiều người không nhìn rõ tính chất, bản chất, thực chất của chính trị. Trong Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học (2005), chính trị chỉ được nhìn nhận chung chung là những vấn đề về “tổ chức và điều khiển bộ máy nhà nước trong nội bộ một nước, và về quan hệ chính thức giữa các nước với nhau (nói tổng quát)” hay những hoạt động “của một giai cấp, một chính đảng, một tập đoàn xã hội nhằm giành hoặc duy trì quyền điều khiển bộ máy nhà nước (nói tổng quát)”, chứ không nhìn nhận là chính quyền xây dựng, thực hiện các chính sách phát triển.

Hạn chế hiểu biết chính trị làm cho nhiều người không hiểu rõ rằng, trị là tính chất hình thức không phát triển, chính là bản chất nội dung chưa phát triển, còn chính trị là thực chất nguyên lý phát triển; nhiều người không hiểu rõ rằng, hình thức trị không gắn với dân chủ, nội dung chính chưa gắn với dân chủ, còn nguyên lý chính trị gắn với dân chủ; nhiều người cũng không hiểu rằng, dân chủ chính trị bầu cử nhưng vẫn hình thức, bởi vì dân chỉ đi “bầu” chứ chưa được “cử”, hay chưa biết bầu cử “chính quyền dân chủ” – tức chưa biết bầu cử dân chủ. Đặc biệt, kém hiểu biết chính trị dẫn đến quan điểm, tư duy sai về chính trị, diễn ra nhiều tiêu cực trong đời sống xã hội. Chẳng hạn, như: quan niệm sai về “đấu tranh giai cấp của Chủ nghĩa Mác-Lênin” [4]; sai về “chủ nghĩa anh hùng cách mạng”, “đấu tranh chính trị” mà VOV phát sóng ngày 29/04/2022; “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”, “chưa nhận thức được giá trị của cộng đồng” mà Báo Nhân dân nêu ra ngày 24/03/2023; hay “Quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, chưa được ngăn chặn” như Báo Nhân dân nêu ngày 07/03/2023.

Khuyến nghị hiểu đúng đắn thuật ngữ chính, chính trị phát triển, xây dựng chính trị phát triển bền vững

1) Hiểu đúng đắn thuật ngữ chính:

Chính trị gắn liền với thuật ngữ chính.Tuy nhiên, chính chưa được giới nghiên cứu làm rõ sự thật. Chính gồm có các mặt chủ yếu sau: tính chất chính không thật, cá nhân không chân chính; bản chất chính chưa thật, nhóm chưa chân chính; thực chất chính chân thật, cộng đồng chân chính, dạng mô hình: bản chất nhóm chưa chân chính – thực chất cộng đồng chân chính – tính chất cá nhân không chân chính. Điều đó có nghĩa, giới lãnh đạo nghiên cứu cần nhận rõ thực chất cộng đồng chân chính; không hiểu cộng đồng chân chính không hiểu đúng đắn thuật ngữ chính.

2) Hiểu đúng đắn chính trị phát triển:

Chính trị gắn liền với phát triển, hình thành chính trị phát triển.Tuy nhiên, khái niệm này chưa được giới nghiên cứu làm rõ. Chính trị phát triển gồm các mặt chủ yếu sau: tính chất không thật chính trị không văn hóa, không phát triển; bản chất chưa thật chính trị chưa văn hóa, chưa phát triển; thực chất sự thật chính trị văn hóa phát triển, dạng mô hình: bản chất chính trị chưa văn hóa phát triển – thực chất chính trị văn hóa phát triển – tính chất chính trị không văn hóa phát triển. Điều đó có nghĩa, giới lãnh đạo nghiên cứu cần nhận rõ chính trị văn hóa; không hiểu chính trị văn hóa không hiểu đúng đắn chính trị phát triển.

3) Xây dựng chính trị phát triển bền vững:

Chính trị gắn liền với phát triển, hình thành chính trị phát triển bền vững.Tuy nhiên, khái niệm này chưa được hiểu biết rõ. Chính trị phát triển bền vững bao hàm các mặt: tính chất chính trị không thật không nhân văn, không phát triển bền vững; bản chất chính trị chưa thật chưa nhân văn, chưa phát triển bền vững; thực chất chính trị chân thật nhân văn, phát triển bền vững, dạng mô hình: chính trị chưa nhân văn phát triển bền vững – chính trị nhân văn phát triển bền vững – chính trị không nhân văn phát triển bền vững.Điều đó có nghĩa, giới lãnh đạo nghiên cứu cần nhận rõ thực chất chính trị nhân văn; không hiểu chính trị nhân văn thì không xây dựng được chính trị phát triển bền vững.

Kết luận

Chính trị biểu hiện thực chất xây dựng, thực hiện các chính sách phát triển trong quốc gia, xã hội loài người.Hiện nay, chính trị chưa được người dân hiểu biết; giới nghiên cứu chưa rõ tính chất, bản chất, thực chất chính trị văn hóa nhân văn phát triển.Sự bất cập này dẫn đến đấu tranh chính trị, tôn sùng chính trị sức mạnh bạo lực, thiếu nhân văn liêm khiết trong chính trị quốc gia, quốc tế. Do đó để phát triển loài người văn minh, giới lãnh đạo nghiên cứu cần hiểu đúng đắn chính, chính trị phát triển, xây dựng chính trị phát triển bền vững.

…………………

Tài liệu trích dẫn:

[1] https://baohaiquanvietnam.vn/tin-tuc/suc-manh-chinh-tri-tinh-than-nhan-to-quyet-dinh-chien-thang-lich-su-dien-bien-phu-nam-1954

[2] https://vanhoavaphattrien.vn/van-hoa-toan-hoc-doi-dieu-suy-nghi-a23466.html

[3] https://nhandan.vn/khang-dinh-con-duong-di-len-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam-post794927.html

[4] https://www.qdnd.vn/phong-chong-dien-bien-hoa-binh/bac-bo-luan-dieu-phu-nhan-ly-luan-giai-cap-va-dau-tranh-giai-cap-cua-chu-nghia-mac-lenin-764132

………………………..

Nguyễn Hữu Đổng, ngày 05/02/2025

Trở về trang chủ

Xem thêm những bài biên khảo của Nguyễn Hữu Đổng