Trang chủ » GIẢI PHÁP HAI NHÀ NƯỚC TRONG THẾ KỶ 21

GIẢI PHÁP HAI NHÀ NƯỚC TRONG THẾ KỶ 21

Tháng Mười Hai 2025
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Tìm chuyên mục

Thư viện

Tác giả: JOSCHKA FISCHER, Project Syndicate 5.12.2023
Người dịch: Nguyễn Phú Lộc

Vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 nhằm vào Israel cho thấy hiện trạng ở Trung Đông vừa nguy hiểm vừa mong manh. Hòa bình giữa Israel và Palestine, dựa trên giải pháp hai nhà nước, không chỉ là một giấc mơ ngoại giao cao cả. Vì sự ổn định toàn cầu trong thế kỷ XXI, đó là một nhu cầu chính trị thiết thực.

BERLIN – Cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào ngày 7 tháng 10 đã khiến nhiều người trong chúng ta không còn giữ những tiên kiến về điều kiện hòa bình ở Trung Đông và thế giới rộng lớn hơn. Chúng ta vẫn còn bối rối với nỗi kinh hoàng của ngày hôm đó. Khi phát động cuộc tấn công, Hamas dễ dàng vượt qua các rào cản an ninh biên giới được trang bị công nghệ cao của Israel mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự có tổ chức nào. Các chiến binh của họ đã có thể tàn sát hơn 1.200 người Israel (chủ yếu là dân thường) và bắt hơn 200 con tin trở về Gaza – và sau đó phát tán phần lớn diễn biến cuộc tàn sát trên mạng xã hội.

Làm thế nào mà điều đó đã có thể xảy ra? Với quân đội mạnh nhất và cơ quan tình báo tinh nhuệ nhất ở Trung Đông, Israel có lẽ đã theo dõi mọi hoạt động khủng bố và các mối đe dọa ở cả hai bên biên giới của mình. Tuy nhiên, Israel đã bị bất ngờ bởi một nhóm hoạt động nghiêm ngặt từ vùng đất bị cô lập Gaza, nơi vốn đã bị Israel giám sát chặt chẽ.

Sự kiện ngày 7 tháng 10 đã đập tan nhiều ảo tưởng. Các nhà quan sát bên ngoài cũng như những người tham gia đều tin rằng cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và người Palestine là không thể giải quyết được và do đó chỉ có thể giải quyết bằng con đường thương lượng. Mới gần đây, Israel có mục tiêu và một niềm hy vọng mới là Israel có thể kiến tạo hòa bình và thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Ả Rập láng giềng mà không cần giải quyết hay thậm chí đặt vấn đề Palestine vào chương trình nghị sự, qua đó, hòa bình ở Trung Đông sẽ đạt được mà không cần có sự tham gia của người Palestine hay phải thành lập một nhà nước Palestine. Bây giờ chúng ta biết rằng đây là một mục tiêu viển vông.

Năm 1947, khi quyền ủy trị của Anh đối với Palestine sắp kết thúc, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết 181, tìm cách phân chia lãnh thổ thành hai quốc gia – một là của người Do Thái và một là của người Ả Rập. Nhưng ngay khi Israel tuyên bố độc lập vào năm 1948, năm quốc gia Ả Rập láng giềng đã tấn công, bắt đầu một cuộc chiến tranh kéo dài dưới hình thức này hay hình thức khác cho đến ngày nay.

Các lựa chọn để chấm dứt xung đột hầu như không thay đổi. Về lý thuyết, một bên có thể chiếm ưu thế bằng cách chinh phục toàn bộ vùng đất nằm giữa sông Jordan và biển Địa Trung Hải, đồng thời trục xuất bên bại trận. Nhưng kết quả đó sẽ không bao giờ được cộng đồng quốc tế chấp nhận trong thế kỷ XXI. Như vậy, lựa chọn duy nhất là cả hai bên chấp nhận thỏa hiệp bằng cách thành lập hai quốc gia có mối liên kết kinh tế chặt chẽ – giống như đa số tại Liên hợp quốc đã hình dung cách đây bảy thập niên.

Kể từ ngày 7 tháng 10, giải pháp hai nhà nước – vốn dĩ gần như đã bị lãng quên – tái xuất hiện trong các cuộc tranh luận về việc chấm dứt cuộc chiến hiện tại ở Gaza và giải quyết vĩnh viễn cuộc xung đột lâu năm và đẫm máu của khu vực. Nhưng mối quan tâm mới này có phải chỉ là biểu hiện của sự tuyệt vọng khi đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan không thể vượt qua, hay nó thể hiện một cam kết nghiêm túc trong việc theo đuổi giải pháp duy nhất – mặc dù cực kỳ khó khăn?

Lựa chọn hai nhà nước lần cuối cùng được xem xét nghiêm túc ngay sau Hiệp định Oslo vào đầu những năm 1990, khi nhiều người nghĩ rằng nó có thể nằm trong tầm giải quyết. Nhưng khoảnh khắc đó đột ngột kết thúc với vụ ám sát Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin bởi một sinh viên cực hữu người Israel vào năm 1995. Mặc dù đã có nỗ lực cứu vãn lộ trình Oslo nhưng cuối cùng nó chỉ còn lại một cái bóng mờ nhạt. Sau khi Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine Yasser Arafat phạm sai lầm lịch sử [năm 2000] khi tin rằng ông có thể khiến Israel phải quỳ gối bằng một chiến dịch khủng bố – Intifada lần thứ hai – thì quá trình này đã thất bại.

Kể từ đó, tiến trình Oslo chẳng còn gì ngoài một lời nhắc nhở bi thảm về những gì có thể đã xảy ra. Giải pháp mà nó từng đưa ra giờ đây dường như còn xa vời hơn bao giờ hết. Dưới sức nặng của khủng bố và chiếm đóng, cũng như bị thúc đẩy bởi các phe phái cực đoan trong hàng ngũ của mình, cả hai bên ngày càng tiến tới bạo lực và đối đầu – đỉnh điểm là vụ thảm sát kinh hoàng thường dân Israel vào ngày 7 tháng 10.

Giải pháp hai quốc gia bây giờ có thể hoạt động như thế nào? Đầu tiên, cả hai bên phải chấp nhận những yêu sách chính đáng của bên kia. Không thể yêu cầu Israel thỏa hiệp về an ninh của mình; và không thể bỏ qua ước vọng của người Palestine về một quốc gia độc lập trong phạm vi biên giới an toàn; hoặc chấp nhận việc những người định cư Israel chiếm đất ở Bờ Tây.

Một khi chiến tranh ở Gaza kết thúc, nhiệm vụ cấp bách nhất sẽ là phát triển các nhân tố mới cho tiến trình hòa bình được hồi sinh; cải cách Chính quyền Dân tộc Palestine vốn đang hoạt động kém hiệu quả; và cải tổ bộ máy lãnh đạo của Israel. Nếu chính phủ cực hữu của Thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu vẫn tồn tại thì mọi nỗ lực khởi động lại tiến trình hòa bình sẽ bị dập tắt ngay khi vừa xuất hiện.

Hơn nữa, một tiến trình hòa bình được đổi mới sẽ cần đến sự hỗ trợ lớn về quân sự, chính trị và tài chính từ một bên đáng tin cậy bên ngoài. Nhưng vì khu vực và thế giới đã thay đổi hoàn toàn kể từ ngày hiệp ước Oslo được ký kết, phương Tây (Mỹ và Liên minh châu Âu) không còn có thể một mình gánh vác nhiệm vụ này nữa. Trung Quốc cũng sẽ cần phải tham gia. Nếu không có nhóm trung gian hòa giải rộng lớn này, sẽ không thể vô hiệu hóa mạng lưới “những kẻ phản đối” cực đoan dựa trên khủng bố trên toàn khu vực, tức của Iran.

Chỉ với những ý tưởng mới, nhân sự mới, sự sẵn sàng cùng hướng tới thỏa hiệp hòa bình và một “thành viên mới bên ngoài” phản ánh thực tế địa chính trị hiện tại thì giấc mơ hòa bình ở Trung Đông mới có cơ hội mới. Ngày 7 tháng 10 cho thấy hiện trạng ở Trung Đông vừa nguy hiểm vừa thiếu bền vững. Xung đột vẫn có thể leo thang bất cứ lúc nào, gây ra hậu quả khủng khiếp cho toàn thế giới. Hòa bình giữa Israel và Palestine không chỉ là một viễn kiến ngoại giao cao cả. Vì hòa bình và ổn định toàn cầu trong thế kỷ XXI, đó là một nhu cầu chính trị thiết thực.

./.

JOSCHKA FISCHER Viết cho PS từ năm 2006. Joschka Fischer, Bộ trưởng Ngoại giao và Phó Thủ tướng Đức từ năm 1998 đến năm 2005, là lãnh đạo Đảng Xanh của Đức trong gần 20 năm.

Biên dịch: Nguyễn Phú Lộc

Trở về trang chủ