Tác giả: Nguyễn Hữu Đổng
Xưa nay con người nói nhiều đến văn, nhưng văn là gì thì chưa ai hiểu rõ. Bằng góc nhìn triết học, khảo cứu này tập trung làm rõ chữ văn, hạn chế hiểu biết và khuyến cáo cách hiểu nó bằng sự thật.
Ta có thể hiểu chữ văn bằng góc nhìn triết học như sau: tính chất văn không chân thật văn hóa, cá thể con người không là góc nhìn triết học; bản chất văn chưa chân thật văn hóa, tập thể con người chưa là góc nhìn triết học; thực chất văn chân thật văn hóa, xã hội loài người là góc nhìn triết học. Điều đó có nghĩa, văn là loài người sống chân thật với nhau; người không có văn hay không chân thật thì không phải là người; người không triết học cũng không phải người, hay người không văn minh không phải người. Chẳng hạn, người không chân thật giống cá mập ăn thịt người; người độc ác giống loài vật mạnh được yếu thua; hay người dốt văn giống con “vua sư tử” – sức mạnh con vật mà hãng Disney tưởng tượng ra.
Bằng phân tích và định nghĩa trên ta thấy rằng, không có văn là sức sống không có văn hóa, chưa có văn là sự sống chưa có văn hóa, còn có văn là cuộc sống có văn hóa. Theo đó, văn còn được hiểu là văn hóa, người có văn hóa là người có văn, hay người có văn là người văn hóa; văn hóa chính là sự chân thật của con người; con người không chân thật thì không có văn hóa. Chẳng hạn, người trí thức chân thật là người có văn hóa, người trí thức giả dối là không có văn hóa; văn Việt chân thật là văn hóa, văn Việt không chân thật thì không có văn hóa; Hán văn chân thật là văn hóa, Hán văn không chân thật là không có văn hóa; văn hào Nga chân thật là văn hóa, văn hào Nga không chân thật không là văn hóa; người viết văn chân thật là người có văn hóa, người viết văn không chân thật không có văn hóa; văn xuôi chân thật là có văn hóa, văn xuôi không chân thật thì không có văn hóa; con người có văn là con người nhân văn, con người không có văn thì độc ác, độc quyền bạo lực gây nội chiến chiến tranh. Nói cách khác, văn gắn liền với cuộc sống, như gắn với chính trị chính quyền dân chủ hay toán tối ưu phát triển.
Gắn với chính trị chính quyền dân chủ, văn biểu hiện như sau: văn không chân thật chính trị chính quyền không dân chủ, văn chưa chân thật chính trị chính quyền chưa dân chủ, văn chân thật thì chính trị chính quyền dân chủ. Điều đó có nghĩa là, chính trị chính quyền dân chủ gắn liền với văn hóa; chính trị không có dân chủ là không văn hóa; chính quyền thiếu dân chủ cũng không có văn hóa, hay chính quyền không có văn hóa phát triển – tức chính quyền không chân thật xây dựng, thực hiện các chính sách bảo đảm hài hòa môi trường sống, công bằng bình đẳng công lý cho con người. Nói cách khác, không có văn thì không có chính trị, mà chỉ có cai trị hủy hoại môi trường sống tự nhiên và xã hội; không có văn thì không có chính quyền dân chủ, mà chỉ có chính quyền quân chủ độc quyền phản dân chủ, hại nước hại dân, dạng “chính quyền nhà nước” [1], bởi nhà nước chỉ là “một nhóm cai trị” [2].
Gắn với toán tối ưu phát triển, văn biểu hiện như sau: văn không chân thật toán không tối ưu phát triển, văn chưa chân thật toán chưa tối ưu phát triển, văn chân thật là toán tối ưu phát triển. Điều đó có nghĩa, toán chân thật gắn liền với tối ưu phát triển; toán không chân thật không tối ưu phát triển – tức toán không làm cho môi trường sống hài hòa, xã hội loài người có công lý. Chẳng hạn, người tính toán thiếu nguyên tắc tối ưu phát triển, hay toán thiếu công lý thì sản xuất bom hạt nhân, không muốn bỏ phiếu giải trừ vũ khí hạt nhân, như năm 2017 có tới “gần 40 quốc gia tẩy chay… đáng nói là trong 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, bốn nước Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga bỏ phiếu chống, Trung Quốc bỏ phiếu trắng” [3]. Tức là, nhiều người lãnh đạo nghiên cứu hiện còn ngu xuẩn, không hiểu thế nào là toán tối ưu phát triển khi cho rằng, cần đưa “đất nước phát triển nhanh và bền vững” [4]; hơn nữa, nhiều người còn không hiểu phát triển bền vững và “tối ưu phát triển bền vững” – tức không hiểu chất lượng môi trường sống lâu bền, công bằng bình đẳng công lý vững chắc của loài người [5].
Hiện nay, về mặt lý thuyết cho thấy, có rất nhiều người chưa hiểu rõ chữ văn, kể cả giới nghiên cứu ngôn ngữ. Trong các cuốn từ điển, văn chỉ nêu về tính chất hình thức “ngôn ngữ được trau chuốt cho hay, đẹp”, chứ không nêu rõ thực chất nguyên lý của nó. Không hiểu văn là không hiểu thuật ngữ khái niệm, hay không hiểu sự sống con người. Chẳng hạn, không hiểu văn không hiểu con người văn hóa, hay không hiểu loài người văn minh như sau: tính chất văn là con vật vô văn hóa, bản chất văn chưa là con người văn hóa, thực chất văn là con người văn hóa; tính chất văn là loài vật không văn minh, bản chất văn chưa là loài người văn minh, thực chất văn là loài người văn minh. Nói cách khác, loài người không văn cũng chỉ là loài vật, loài người chưa văn chưa là loài người, còn loài người có văn là loài người; loài người không văn là có chiến tranh, loài người chưa văn là chưa có hòa bình, loài người văn là có hòa bình thật sự; tư bản chủ nghĩa không văn không phát triển, chủ nghĩa tư bản chưa văn chưa phát triển, tư bản không chủ nghĩa là văn phát triển; xã hội chủ nghĩa không văn không phát triển, chủ nghĩa xã hội chưa văn chưa phát triển, xã hội không chủ nghĩa là văn phát triển; cộng sản chủ nghĩa không văn không phát triển, chủ nghĩa cộng sản chưa văn chưa phát triển,cộng sản không chủ nghĩa là văn phát triển; v.v… Do vậy, cần loại bỏ các chủ nghĩa trong xã hội loài người; chủ nghĩa là tư tưởng sai lầm (thiên lệch, lệch lạc), như: tư tưởng nhóm đảng phái (chủ nghĩa nhóm), tư tưởng cá nhân (chủ nghĩa cá nhân), tư tưởng hữu khuynh tả khuynh, tư tưởng độc quyền, độc đảng lãnh đạo, dạng như “Chủ nghĩa Trump” [6], hay “Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” [7]; các tư tưởng này đều tà ác hại con người, nguyên nhân dẫn đến các cuộc chiến “ý thức hệ” (đối đầu), dạng giữa “tư bản chủ nghĩa” và“xã hội chủ nghĩa” [8].
Trong thực tế, loài người đang rất thiếu văn, hay loài người đang còn vô văn hóa. Chẳng hạn, theo Tổ chức phi lợi nhuận Rainforest ở Na Uy, loài người “đang hủy diệt thiên nhiên kinh khủng” [9]; còn theo nhiều người nghiên cứu khoa học, loài người đang sai lầm khi chạy đua vũ trang, chạy đua “vũ khí hạt nhân” tìm cách giết người, thậm chí cả chạy đua chiến tranh “trong thời đại nhận thức” [10]. Riêng Việt Nam cũng cho thấy đang rất thiếu văn, bởi tình trạng bạo lực, “tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở mức độ cao và khó kiểm soát” [11];tình trạng dạy học bằng“Văn mẫu đang trở thành vấn nạn bất khả kháng trong giáo dục phổ thông” [12];hay vấn nạn tiêu cực “gian dối trong giáo dục rất trầm trọng” [13]. Do vậy, là con người rất cần phải hiểu chữ văn; không hiểu văn là không hiểu người nhân văn – người có Phật trong tâm, tức không biết cách xoá bỏ bất đồng, xây dựng xã hội loài người thân thiện với nhau; không hiểu văn là không hiểu chính mình, như: không hiểu văn không hiểu môi trường sống con người, không hiểu nguồn gốc loài người, hay không hiểu loài người phát triển văn minh.
Bằng lý thuyết và thực tế nêu trên,tác giả khuyến cáo cách hiểu văn bằng sự thật như sau:
Sự thật là sự chân thật của con người. Do vậy, tương tự hiểu văn bằng góc nhìn triết học, cách hiểu văn bằng sự thật như sau: tính chất văn là không thật, cá thể con người không phát triển; bản chất văn là chưa thật, tập thể con người chưa phát triển; thực chất văn là sự thật – sự thực và công lý, xã hội loài người phát triển, dạng mô hình: bản chất văn chưa thật – thực chất văn sự thật – tính chất văn không thật. Tức là, con người rất cần hiểu văn; hiểu văn là hiểu người và sống để làm người; con người không chỉ hiểu văn bằng góc nhìn triết học, mà có thể hiểu được văn bằng sự thật, bởi hiểu văn là hiểu sự thật. Không hiểu văn hay sự thật là không hiểu được thuật ngữ khái niệm; không hiểu thuật ngữ khái niệm là không hiểu văn hóa, văn vật, văn người – sự chân thật của con người. Theo đó, con người cần phải có văn – sự chân thật (chân thực, trung thực), không có văn con người không chân thật văn minh; người có văn là Phật, không có văn tu mãi cũng không thành Phật; người có văn là hiểu biết, thiếu văn thì học mãi cũng không hiểu biết; hay người không có văn thì tham-sân-si, vướng vào tham tiền-quyền-danh – tức quan liêu tham nhũng và lãng phí, người có văn không tham và sống có ích cho xã hội loài người.Nói cách khác, không có văn yêu người là không chân thật, chưa có văn yêu người là chưa chân thật, có văn yêu người là chân thật.
Tóm lại, văn là sự chân thật của con người; người sống chân thật là người có văn – văn hóa văn minh, hiểu được sự thực và công lý. Con người sống cần hiểu văn và làm người có ích cho xã hội. Con người có văn hóa là con người trung thực; sống trung thực là ý nghĩa sống của mỗi người, sống không chỉ yêu nước thương dân mà cần yêu thương cả loài người. Loài người yêu thương nhau thì không còn giả dối, bạo lực nội chiến và chiến tranh, mà sẽ có xã hội thái bình thịnh vượng – quốc thái dân an cộng đồng người hạnh phúc.
………….
Tài liệu trích dẫn:
[2] https://www.marxists.org/vietnamese/lenin/1919/jul/11.htm
[5] https://diendankhaiphong.org/ban-ve-toi-uu-phat-trien/
[6] https://nghiencuuchienluoc.org/nguon-goc-va-tuong-lai-cua-chu-nghia-trump/
[8]https://cuoituan.tuoitre.vn/mot-cuoc-chien-y-thuc-he-moi-1422254.htm
[10] https://biendong.net/2024/04/03/my-trung-trong-cuoc-chay-dua-chien-tranh-nhan-thuc/
[12] https://dantri.com.vn/giao-duc/bo-gd-dt-chi-dao-cham-dut-day-hoc-theo-van-mau-20220721214544775.htm
…………………
Ngày 13/06/2025, Nguyễn Hữu Đổng.

