Tác giả: Ogyu Sorai
Dịch giả: Nguyễn Sơn Hùng
KHÁC BIỆT CÁCH DẠY ĐẠO GIỮA LÃO TỬ VÀ KHỔNG TỬ
Lời thưa trước
Nội dung chi tiết của bài này khá quan trọng vì cho chúng ta thấy Sorai đánh giá chủ trương/học thuyết của Lão tử như thế nào. Tuy nhiên nguyên văn là Hán văn và được viết rất ngắn gọn có nhiều chỗ trích dẫn những sách cổ điển khác nên rất khó đọc và khó theo dõi nếu phải vừa đọc bài viết vừa xem ghi chú. Do đó, ở đây đối với những đoạn Sorai trích dẫn sách khác, người dịch tổng hợp nguyên văn và nội dung giải thích của Nishida Taichirô西田太一郎(1910~ 1982) để viết lại nội dung cho dễ đọc, còn các phần khác cố gắng dịch sát nguyên văn. Phần viết trong ngoặc đơn ( ) với khổ chữ nhỏ là của người dịch viết, không có trong nguyên tác, nếu là tiếng thuần Việt, và là nguyên văn nếu tiếng Hán Việt viết nghiêng kèm theo chữ Hán.
Cách giảng giải đạo của Lão tử và khuyết điểm
(Trong phần cuối chương 39, sách Lão Tử (còn tên khác là Đạo Đức Kinh) viết)“Số xa vô xa数車無車”(phân chia xe ra để đếm thì xe không còn) (có phiên bản viết dư輿(xe tải đồ vật) hoặc dự譽(tiếng khen))(1). Theo Taichirô, Sorai theo sách chú giải của Lâm Hy Dật 林希逸(Nho gia Nam Tống, 1193~1271), và Taichirô giải thích ý nghĩa câu trên như sau:Lão tử nói rằng nếu phân chia 1 chiếc xe ra thành các bộ phận thì không còn là xe nữa (nên tên gọi “xe” là hư ảo không phải là vật có thật)). Trong thực tế tên “xe” vẫn còn (bởi vì tên các bộ phận của xe có chữ “xe” kèm theo, như bánh xe, trục xe….). Đây là cách đặt tên gọi của cổ đại (đời xưa).Chủ trương này của Lão tử không phải là sai.Chỉ có điều ông nói “Cái mà có thể nói (hoặc giải thích) là đạo thì không phải là đạo cố định, đạo bất biến không thay đổi”(trích từ chương 1 sách Lão Tử:Đạo khả đạo, phi thường đạo道可道、非常道)là sai.Bởi vì, sau khi có thánh nhân mới có tên gọi “đạo”.(2)
Học thuyết/chủ trương của Lão tử không phải hoàn toàn sai, có lúc cũng đúng; chỉ có điều là do trí tuệ của ông không sánh bằng thánh nhân, thiếu cách dạy tốt (thuật術); ông chỉ cố gắng dùng ngôn từ để giảng giải cho mọi người hiểu mà không chờ bản thân họ tự nhiên hiểu ra, thêm vào đó ông lại bỏ qua sự vật cụ thể (ý nói nội dung cụ thể của kinh Thư, Thi, Lễ, Nhạc)mà chỉ dùng tên gọi để giảng giải(Biện Đạo, bài 15 nói rõ hơn).Lý luận của ông tinh xảo khéo léo nhưng không thể sánh bằng việc thấy thực tế bằng mắt.Hơn nữa bởi vì chỉ dùng tên gọi mà không có sự vật cụ thể, nên ông chỉ có thể hình dung bằng cách biểu hiện, diễn tả hư không nên càng đưa ra nhiều chủ trương/học thuyết thì sai lầm xảy ra. Người đưa ra chủ trương/học thuyết chỉ dựa vào suy diễn của bản thân để nói ra, người nghe lại hiểu theo ý riêng của mình, sinh ra nội dung thuyết giảng càng lúc càng bị khuếch đại ra rộng lớn thêm, không có chỗ ngừng lại. Rốt cuộc, kết quả có được chỉ là vui thú với bông hoa của ngôn từ, lời nói mà không ăn được trái quả lợi ích thực sự.
Tại sao xảy ra những việc như trên?Bởi vì (Lão tử) (3) cho rằng lời dạy của thánh nhân không đủ nên ông muốn vượt qua thánh nhân, đúng là không biết rõ thân phận của mình. Lý do chỉ có vậy.
Tuy nhiên, khi Lão tử thuyết giảng lễ ông giảng giải rất chi tiết không bỏ thiếu 1 quy định chi tiết nào.(Do đó mặc dù ở đầu chương 19 và ở đầu chương 20 của sách Lão tử lần lượt viết)“Tuyệt thánh khí trí, dân lợi bách bội絶聖棄智、民利百倍”(bỏ đi lời dạy của thánh nhân và trí tuệ thì dân chúng có lợi gấp 100 lần), “Tuyệt học vô ưu絶學無憂” (không học gì cả thì không phải lo nghĩ)(nguyên văn của Sorai chỉ viết:Khí thánh tuyệt học) nhưng rõ ràng trong tâm ông không thật sự nghĩ như vậy mà chỉ vì ông cố chấp mạnh mẽ với ý kiến của bản thân. Ông diễn đạt như vậy bởi vì chủ ý ông muốn nhanh chóng cung cấp kiến thức cho người đời mà không chờ đợi mọi người tự giác ngộ ra.
Cách giảng dạy đạo của các tiên vương và Khổng tử
Lục kinh (các kinh Thư, Thi, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân Thu) vốn là sự vật cụ thể (ý nói ghi chép những việc làm, hành động cụ thể không phải lý thuyết trừu tượng).Đạo (của thánh nhân) có y nguyên trong đó.(Khổng tử khi biên soạn sách Xuân Thu ông đã ghi lại)“Hết sức làm cho minh bạch, rõ ràng bằng các hành vi, sự kiện cụ thể” (4). Điều này cho thấy thánh nhân rất ghét lời lẽ trống rỗng không có nội dung cụ thể.
(Trong chương 19 thiên 17 Dương Hóa, sách Luận Ngữ viết: “Khổng tử nói: “Ta không muốn nói gì cả”. Tử Cống hỏi: “Thầy không nói thì bọn chúng con biết noi theo vào đâu?”.Khổng Tử nói:)) “Trời có nói gì đâu? Bốn mùa qua lại, vạn vật sinh trưởng,” (5). Đó là phương pháp giáo dục của thánh nhân. (Ý nói người học phải biết tự suy nghĩ, tự tìm hiểu mà ngộ ra, không nên chỉ trông cậy vào thầy dạy.)(Trong chương 8 thiên 7 Thuật Nhi, Luận Ngữ viết: “Khổng tử nói:)“Kẻ nào không uất ức để tìm hiểu thì ta không giúp cho hiểu rõ ra; không cố gắng diễn tả nói ra ý tưởng của mình cho đến lúc sắp nói ra được thì ta không giúp khai thông để nói ra được ý tưởng của mình thông suốt.”(6)Đó là (thánh nhân) chờ đợi tiềm năng (cái mầm) trong người học trò phát sinh ra. Người không hiểu thì cho rằng (thánh nhân) tiếc lời không muốn chỉ dạy nhiều.Tuy nhiên, một khi tiềm năng bắt đầu phát sinh ra thì cái thế phát triển tiềm năng của học trò không thể nào ngăn chặn lại được.(Tài năng trí tuệ và đức tốt của con người) không phải đem vàng mà tô mạ ở bên ngoài, cũng không phải thình lình đến mà có được (7). Do đó, lý do mà cách dạy của thánh nhân quý trọng việc người học có tư thế tích cực tự mình muốn học cho bằng được điều muốn học, là bởi vì thánh nhân đòi hỏi việc thực hành, thực tiễn của người học. Do đó, điều quan trọng chẳng phải là nội dung học cần phải là những sự vật cụ thể sao?
Lão tử dùng ngôn ngữ và trọng lý luận, thánh nhân dùng sự vật cụ thể và trọng thực tiễn
Lão tử là nhân vật nỗ lực dùng ngôn từ để làm rõ đạo nhưng ông chỉ làm rõ 1 đầu mối, ông đưa ra 1 mà bỏ qua cả trăm cái khác. Đó là nguyên nhân gây ra tai hại. Các Nho gia đời sau mặc dù phủ nhận học thuyết của ông nhưng lại bắt chước cách giảng giải sai lầm của ông, giảng giải đạo không ngừng nhưng chỉ dùng các tên gọimà bỏ qua các sự vật cụ thể. Do đó giảng giải nhân nghĩa đạo đức trở nên thịnh hành nhưng đạo (thánh nhân) càng thêm mơ hồ, càng không rõ ràng! Khuynh hướng trên đã trở thành trào lưu chủ yếu của hiện nay chẳng phải là do mọi người bắt chước theo Lão tử sao?Như vậy thì làm sao (người đời) có thể hiểu được lời dạy của thánh nhân có nội dung chí cực tối thượng (tốt đẹp nhất mọi thứ)! Lời dạy của thánh nhân không có sự phân biệt xưa và nay (ý nói nội dung không bao giờ thay đổi như Lão tử chủ trương). Do đó, bản thân tôi không theo trào lưu của thời đại mà tìm hiểu nội dung đạo thánh nhân trong lục kinh.Cái mà tôi tìm kiếm chỉ là sự vật cụ thể.
Tóm tăt ý quan trọng
– Trong việc giáo dục con người, thánh nhân xem trọng việc thực hành các việc tốt cụ thể của người học nên đòi hỏi tư thế tích cực muốn học và thực hành của họ,nên chỉ dạy các sự vật cụ thể, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi tiềm năng của người học phát sinh ra.
– Lão tử vì muốn người đời nhanh chóng hiểu đạo và muốn hơn thánh nhân nên cố dùng ngôn từ để giải giảng đạo nhưng không phát hiện ra sai lầm là bỏ qua các sự vật cụ thể mà chỉ dùng ngôn từ trừu tượng làm cho đạo càng mơ hồ cao xa đối với người nghe. Các Nho gia đời sau không chấp nhận học thuyết của Lão tử nhưng lại theo phương pháp giảng giải sai lầm của ông làm cho đạo thánh nhân càng trở nên trừu tượng mơ hồ khó hiểu.
Nguyễn Sơn Hùng
Dịch xong ngày 7/1/2026, Tu bổ ngày 7/2/2026
Trở về trang chủ
Xem thêm cùng tác giả: Những bài viết và dịch của Nguyễn Sơn Hùng
Nhận xét
(1) Nhờ Sorai người viết mới hiểu thêm ưu điểm của phương pháp dạy chú trọng việc thực hành, thực tiễn của Nhật Bản trong các lớp mẫu giáo và tiểu trung học. Có lẽ nhờ tiếp tục tinh thần trọng cụ thể có từ xưa ở Nhật Bản nên Sorai đã dễ dàng tìm thấy khác biệt giữa cách giảng dạy đạo của Lão tử và các tiên vương cổ đại. Cũng có thể do bản tính con người lúc ban sơ thì đơn thuần mộc mạc dần dần trở nên phức tạp yêu thích lý lẽ rắc rối?
Cũng có thể vì tinh thần trọng sự vật, việc làm thực tiễn mà chế độ khoa cử ở Nhật Bản không thịnh hành như ở Trung quốc, Đại Hàn và Việt Nam chăng? (Ngày nay thì Nhật Bản lại quá trọng thi cử!)
(2) Quý độc giả nhớ chờ xem bài Lễ trong tác phẩm Biện Danh của Sorai sẽ hiểu tại sao các tiên vương và Khổng tử xem chú trọng việc giảng dạy sự vật cụ thể và lễ nhạc.
(3) Về vấn đề ngôn từ (lời nói) và thực hành (làm việc) hơi giống với lý luận/ lý thuyết và thực dụng hoặc khoa học và kỹ thuật nên lưu ý để tránh hiểu sai, gây ra tai hại. Người viết xém phạm vào sai lầm này.Tuy nhiên đây là vấn đề rất khó không thể trình bày ngắn gọn ở đây.
Ghi chú
(1) Trong sách Lão Tử – Đạo Đức Kinh của Nguyễn Hiến Lê viết là “dự” và dịch đoạn này như sau: “Cố trí dự vô dự故至譽無譽:Cho nên không được khen tức là được lời khen cao quí nhất.”(Có khác biệt lớn với các sách của Nhật Bản?)
(2) Nguyên văn đoạn trên của Sorai như sau: 数車無車。両有車之名。古之道也。非聃言失也。道可道非常道。聃言之失也。夫自聖人而有道之名。Số xa vô xa.Lưỡng hữu xa chi danh.Cổ chi đạo dã.Phi Đam ngôn thất dã.Đạo khả đạo phi thường đạo.Đam ngôn chi thất dã. Phù tự thánh nhân nhi hữu đạo chi danh. )
(3) Người Nhật Bản thường viết không có chủ từ! Theo mạch văn người dịch nghĩ rằng chủ từ là Lão tử.
(4) Trong chương 70 Thái Sử Công Tự Tự (phần Liệt Truyện, quyển 130) Sử Ký của Tư Mã Thiên viết: 子曰:『我欲載之空言,不如見之於行事之深切著明也。』
(5) Nguyên văn của Sorai: “Thiên hà ngôn tai.Tứ thời hành yên.Vạn vậtsinh yên.”
(6) Nguyên văn của Sorai: “Bất phẫn bất khải, bất phỉ bất phát.”
(7) Nguyên văn của Sorai:非由外鑠也.非襲而取也.Phi do ngoại thước dã. Phi tập nhi thủ dã.Có lẽ Sorai ghép nhập các chữ trong 2 câu sau của Mạnh tử khi giải thích về nhân nghĩa lễ trí, và khí hạo nhiên.
“Nhân, nghĩa, lễ, trí, phi do ngoại thước ngã dã; ngã cố hữu chi dã.” (Bài 6 chương 11 Cáo Tử thượng)
“Thị tập nghĩa sở sinh giả; phi nghĩa tập nhi thủ chi dã.”(Bài 2 chương 3 Công Tôn Sửu thượng)
Tài liệu tham khảo
- Trách nhiệm biên tập Bitô Masahide (1983): Ogyu Sorai – Danh Trứ của Nhật Bản 16, Chuo Koron sha.
- Nhiều dịch giả/tác giả (1973): Ogyu Sorai – Nhật Bản Tư Tưởng Đại Hệ 36, Iwanami Shoten.
- Nguyễn Hiến Lê (1995?): Luận Ngữ &Khổng Tử: http://downloadsachmienphi.com
- Lý Minh Tuấn (2010): Tứ Thư Bình Giải, nhà xuất bản Tôn Giáo.
- Nonaka Netarô (2021): Mạnh Tử. Seibundo-Shinkosha.

