NGƯỜI QUÂN TỬ PHẢI BIẾT MỆNH TRỜI
Tác giả: Ogyu Sorai
Biên dịch: Nguyễn Sơn Hùng
***
Phàm lệ
Tựa của bài, tiểu mục và tóm tắt ý quan trọng do người biên dịch thêm vào để dễ theo dõi và lập mục lục chi tiết hoặc tóm tắt nội dung cả tác phẩm.
Người biên dịch cố gắng chú thích các trích dẫn để quý độc giả hiểu rõ thêm ý muốn truyền đạt và mức độ học rộng của Sorai và biết thêm nội dung sơ lược các sách cổ điển khác.
(Mặc dù nói như vậy, nghĩa là đối với việc học của người quân tử sau khi nắm vững căn bản cần phải học rộng, nhưng,) Nếu không biết thiên mệnh thì không đủ tư cách là người quân tử(1).Lời này không phải chỉ nói về việc xử thế (ứng xử ở đời) mà ngay cả đối với việc học tất cả đều cũng phải như vậy.
Mệnh命(vận/số mệnh) tiếp nhận từ trời gọi là tính性(bản tính bẩm sinh của con người)(2). Tính của mỗi người mỗi khác. Do đó, các loại đức徳thích ứng với tính của mỗi người cũng khác nhau. Do sự khác biệt này, phương pháp phát triển tài năng đầy đủ để hoàn thành khí lượng(trình độ tài năng) của mỗi người cũng khác nhau (3).
Các đệ tử của Khổng tử mỗi người học những điều gần với bản tính của mình, chứ không có nghĩa nội dung giảng dạy của phu tử không được đầy đủ trọn vẹn.Nếu nói tỉ dụ thì giống như mưa rơi đúng lúc đều nuôi dưỡng và giúp mọi vật trưởng thành phát triển.Người có thiên tính, tiềm năng lớn thì thành tựu lớn, người có thiên tính, tiềm năng nhỏ thì thành tựu nhỏ. Không phải (thánh nhân hoặc con người) không mong muốn trường hợp thiên tính,tiềm năng nhỏ mà vẫn có thể có thành tựu lớn nhưng trên thực tế số mệnh mà trời ban phú (tức thiên mệnh) cho mỗi người không giống nhau.
Người quân tử biết thiên mệnh nên không dám cưỡng chế lại.Một khi khí lượng của con người đã hoàn thành thì dù bậc thánh nhân nhưng cũng có việc không thể thành công được nên thánh nhân không dám gượng ép làm việc vô lý. Do đó chủ trương cho rằng “Mọi người có thể thành thánh nhân”(4) là sai lầm(a). Chủ trương cho rằng “Tính(bản tính) con người có thể thay đổi”(5) cũng sai lầm(b). Nội dung con người tôn quý thuộc thế giới của con người không phải của trời.Chủ trương cho rằng “Khí lượng của người quân tử không phải cố định mà có thể thay đổi; khi ở trên nước thì có thể trở thành thuyền, khi ở trên bờ thì có thể trở thành xe.” (6)cũng là sai lầm. Điều mà người đời tôn quý là đánh giá của thế giới con người, không phải là của trời. Do đó, việc nỗ lực để có được sự tôn quý của người đời để được mọi người biết đến, có thể nói là việc không biết thiên mệnh.
Làm quan không có thời giờ rảnh để học cũng là số mệnh (mệnh). Do đó, người không thể học nhưng biết vui thú với việc học của người khác là việc tốt. Người có khả năng giúp cho người khác học thì nên giúp, đó là việc làm tốt.Làm như vậy dù không phải bản thân mình học nhưng cũng giống như bản thân mình đã học (c).
Các kinh sách cổ điển gọi là lục kinh cũng bị tổn thất không còn đầy đủ; người sinh ra trong thời hiện đại không ai có thể thấy hình dạng hoàn toàn của lục kinh; đó cũng là vận mệnh.Sống ở địa phương hẻo lánh không có thầy bạn tốt cũng là vận mệnh.Tuy nhiên, nếu như thành tâm thành ý tìm tòi thì có lẽ trời cũng giúp cho (d).Ra làm quan không còn dư sức để học cũng là vận mệnh. Do đó, nếu bản thân không thể tiếp tục việc học thì nên vui thú với việc học của người khác. Nếu có khả năng giúp cho người khác học thì nên giúp người khác có điều kiện để học.Làm như vậy, dù bản thân mình không học cũng giống như bản thân mình học.Không cần phải tài trí đức hạnh xuất phát ra từ bản thân mình mới có được sự vui sướng(e).
Bởi vì vận mệnh là thứ không thể làm khác đi được. Do đó, chọn lựa những thứ gần với bản tính của mình để học tập, rèn luyện cho thuần thục là bởi vì lý do này (f).Học tập, rèn luyện để tài năng phát triển đầy đủ, hoàn thành khí lượng, giúp ích cho việc hoàn thành thiên chức (chức vụ trời giao phó cho) của bản thân đó là đạo của cổ đại.Do đó, bản thân tôi học là (để hoàn thành thiên chức của chính mình) chứ không phải là vì mong muốn trở thành chư tử bách gia (nhà tư tưởng, học giả), hoặc bậc sĩ của những kỹ thuật, nghệ thuật chuyên môn hoặc bậc thầy của đạo học.
Tóm tắt ý quan trọng
– Bản tính bẩm sinh của mỗi người đều khác nhau. Do đó, các loại đức thích hợp với bản tính của mỗi người cũng khác nhau.Tài năng cũng tương tự.
– Theo Sorai, bản tính bẩm sinh của con người không thể thay đổi được.
– Theo Sorai, không phải ai cũng có thể thành thánh nhân. Chủ trương này khác với các Nho gia khác như Tống Nho, Jinsai và cả Tuân tử.
– Người quân tử, thánh nhân đều theo mệnh trời nên họ không làm việc cưỡng ép. Trong thiên 20 Nghiêu viết sách Luận Ngữ có ghi rõ ràng lời của Khổng tử: không biết mệnh trời không đủ tư cách làm người quân tử.
– Đạo của cổ đại (tức đạo tiên vương, đạo Khổng) là chọn những gì thích hợp với bản tính của mình để học tập, rèn luyện, trau dồi, phát triển đầy đủ, hoàn thành khí lượng, giúp ích cho việc hoàn thành thiên chức(công việc trời giao cho mình, nghĩa là công việc thích hợp với bản tính bẩm sinh của mình).
Nhận xét
(a) Người biên dịch nghĩ rằng chủ trương của Sorai đúng hay không còn tùy theo định nghĩa thánh nhân là gì? Trong các bài viết của Sorai, ông căn cứ lời trong thiên Nhạc Ký sách Lễ Ký viếtthánh là người sáng tạo(ra lễ nhạc) (Tác giả chi vị thánh, thuật giả chi vị minh作者之謂聖,述者之謂明(người sáng tác gọi là thánh, người thuật lại gọi là minh), đôi lúc ông còn hàm nghĩa thánhlà người có địa vị lãnh đạo thiên hạ. Nếu hiểu thánh nhân như vậy thì quả thật bằng việc học rất khó thành được thánh nhân nhưng không hẳn là không có khả năng.Các người chủ trương việc học có thể giúp con người thành thánh nhân là bởi vì họ có định nghĩa khác về thánh nhân, và có thể họ muốn khuyến khích việc học để thành con người tốt hơn là chính.
(b) Vấn đề này cũng tượng tự với vấn đề “thánh nhân” ở trên. Quan trọng là định nghĩa của “tính” là gì. Tuy nhiên, chủ trương của Tống Nho về tính thì rõ ràng không hợp lý. Cho dù bản tính không thể thay đổi nhưng việc tu dưỡng, học tập để có những thói quen tốt, giảm bớt đi những hành động xấu chắc chắn là việc nên cố gắng và khuyến khích.
(c) Bởi vì người học được giúp ích cho xã hội thì cũng như bản thân mình giúp ích cho xã hội. Rất ngạc nhiên việc các nước văn minh có nhiều hội đoàn trợ giúp học sinh và sinh viên học tập, giống như ý kiến của Sorai.
(d) Quan điểm của Sorai thường thấy rất thực tế, duy vật nên người biên dịch rất ngạc nhiên khi thấy Sorai viết lên quan điểm này. Điều này cho cho thấy, lòng tin và sự kiên trì quyết chí rất quan trọng để thành công trong cuộc sống. Người biên dịch cũng rất thích quan niệm “chí thành thông thánh”.
(e) Mục đích của đạo Khổng tức đạo tiên vương là an dân, giúp xã hội sống hạnh phúc, hòa bình và thịnh vượng, cũng là mục tiêu của Matsushita Kônosuke, và ông đã lập ra Viện PHP (Peace and Happiness through Prosperity) để thực hiện mục tiêu này. Mục đích học của kẻ sĩ士cũng là để phục vụ cho xã hội nên kiến giải của Sorai hoàn toàn nhất trí với chủ trương của đạo an dân. Người học nên luôn ghi nhớ việc này.
(f) Người biên dịch rất ngạc nhiên khi Sorai đã giảng giải cho thấy phương châm giáo dục của Khổng tử từ mấy ngàn năm trước cũng đã chủ trương việc học cũng như giáo dục để phát triển tài năng là chọn lựa những gì bản thân người học yêu thích hoặc phù hợp với bản tính bẩm sinh của mình. Có yêu thích mới bền bỉ theo đuổi, trau dồi, từ đó mới giỏi. Phương châm này phù hợp với quan niệm “đời này không có gì vô dụng nếu giúp ích mà không gây hại cho xã hội loài người”, “không có nghề nghiệp nào phải khinh bỉ”. Thế mà ngày nay vẫn còn có cha mẹ ép buộc con mình phải thành bác sĩ, luật sư…!
Nguyễn Sơn Hùng, Dịch xong: 12/1/2026, Xem lại: 28/3/2026
Bổ sung & nhận xét: 8/4/2026
Trở về trang chủ
Xem thêm cùng tác giả: Những bài viết và dịch của Nguyễn Sơn Hùng
Ghi chú
- Chương 3 thiên 20 Nghiêu Viết sách Luận Ngữ viết:
子曰:不知命,無以為君子也;不知禮,無以立也;不知言,無以知人也。
Tử viết: “Bất tri mệnh, vô dĩ vi quân tử dã. Bất tri lễ, vô dĩ lập dã.Bất tri ngôn, vô dĩ tri nhân dã.”
Dịch (Nguyễn Hiến Lê)
Khổng tử nói: “Không biết mệnh trời thì không phải là người quân tử; không biết lễ thì không biết cách đi đứng ở đời (hoặc không biết lập thân trong chính đạo); không biết phân biệt lời nói của người thì không hiểu người.”
(2) Ngay vào đầu thiên Trung Dung trong Lễ Ký viết: 天命之謂性Thiên mệnh chi vị tính (Thiên mệnh gọi là tính).
(3) Bài 40 chương 13 Tận Tâm thượng sách Mạnh Tử viết:
孟子曰:君子之所以教者五:有如時雨化之者,有成德者,有達財者,有答問者,有私淑艾者。此五者,君子之所以教也。
Mạnh Tử viết: “Quân tử chi sở dĩ giáo giả ngũ: hữu như thời vũ hóa chi giả; hữu thành đức giả; hữu đạt tài giả; hữu đáp vấn giả; hữu tư thục nghệ giả. “Thử ngũ giả, quân tử chi sở dĩ giáo dã.”
Nội dung đoạn trên có thể tạm dịch như sau:
Mạnh tử nói “Người quân tử có 5 phương pháp dạy người. Phương pháp thứ nhất giống như mưa rơi đúng lúc nuôi dưỡng cây cỏ sinh trưởng tự nhiên(có lẽ ý nói những trường hợp như cha mẹ và con cái sống kề cận bên nhau nên có thể chỉ dạy đúng lúc). Phương pháp thứ 2 là ứng với bản tính bẩm sinh sẵn có của mỗi người mà bồi dưỡng để người học có thể phát triển bản tính bẩm sinh của họ để có được những đức tính tốt (thí dụ, cách dạy các đệ tử của Khổng tử).Phương pháp thứ 3 là ứng với tiềm năng sẵn có của mỗi người mà hướng dẫn, bồi dưỡng để người học có thể thành tựu được tài năng hữu ích hoặc hơn người.Phương pháp thứ 4 là khi người học có thắc mắc không hiểu vấn đề gì đó thì người thầy trả lời, giải đáp.Phương pháp thứ 5 là cách dạy gián tiếp để cho người học tự tu tập. (Có thể hiểu như là viết sách để truyền dạy hoặc trường hợp những nhà chính trị thì đặt ra chính sách hay luật pháp để hướng dẫn dân chúng)
Ngoài ra, trong thiên Học Lý của sách Lễ Ký viết “Ngọc bất trác bất thành khí” (Ngay cả ngọc, nếu không được mài dũa cũng không thành vật hữu dụng hoặc thành vật quý giá).
(4) Khi chú giải câu sau trong chương 1 của thiên 5 Đằng Văn Công thượng sách Mạnh Tử:
孟子道性善,言必稱堯舜。
Mạnh Tử đạo tính thiện; ngôn tất xưng Nghiêu, Thuấn.
Chu Hy viết “Thánh nhân khả học nhi chí” (Bằng việc học có thể thành thánh nhân).
Trong Luận Ngữ Tập Chú, khi chú giải chương 2 thiên 6 Ung Dã sách Luận Ngữ:
哀公問:弟子孰為好學?
Ai Công vấn: “Đệ tử thục vi hiếu học?”(Trong các đệ tử của ngài có ai hiếu học?)
Chu Hy trích dẫn lời của Trình tử viết “Trình tử viết: Học dĩ chí hồ thánh nhân chi đạo dã” (Bằng việc học có thể đạt được đạo thánh nhân).
(5) Trích dẫn từ Chu Tử Ngữ Loại, quyển 4: “Hoặc vấn, nhược thị khí chất bất thiện, khả dĩ biến phủ, viết, tu biến hóa nhi phản”或問、若是気質不善、可以変否、曰、須是変化而反 (Có người hỏi: Nếu khí chất xấu, có thể làm nó thay đổi không? Trả lời: có thể và phải thay đổi lại cho tốt.)
Trong đoạn 8 chương 12 Trung Dung viết:
人一能之,己百之;人十能之,己千之。果能此道矣,雖愚必明,雖柔必強。
Nhân nhất năng chi, kỷ bách chi, nhân thập năng chi, kỷ thiên chi. Quả năng thử đạo hỹ, tuy ngu tất minh, tuy nhu tất cường.
Trong Trung Dung Chương Cú, Chu Hy viết “Lã thị viết, quân tử sở dĩ học giả, vi năng biến hóa khí chất nhi dĩ呂氏曰、君子所以学者、為能変化気質而已”(Họ Lã nói: “người quân tử thay đổi được khí chất nhờ việc học”).
Ngoài ra, Vương Dương Minh trong Tùng Ngô Đạo Nhân Ký 従吾道人記viết “Phu quân tử chi học, cầu dĩ biến hóa khí chất yên nhĩ夫君子之学、求以変化気質焉爾” (Việc học của người quân tử cốt để thay đổi khí chất).
(6) Nội dung giải thích câu “Quân tử bất khí君子不器” của chương 12 thiên 2 Vi Chính sách Luận Ngữ trong Luận Ngữ Nghĩa Sớ của Hoàng Khản, và Luận Ngữ Chính Nghĩa của Hình Bính.
Tài liệu tham khảo
- Trách nhiệm biên tập Bitô Masahide (1983): Ogyu Sorai – Danh Trứ của Nhật Bản 16, Chuo Koron sha.
- Nhiều dịch giả/tác giả (1973): Ogyu Sorai – Nhật Bản Tư Tưởng Đại Hệ 36, Iwanami Shoten.

