Tác giả: Nguyễn Hữu Đổng
Nhiều thế kỷ đã qua, chữ và tiếng chưa được loài người hiểu rõ, dẫn đến nhiều tiêu cực trong đời sống cộng đồng. Bằng văn hoá, tác giả luận giải làm sáng tỏ thực chất, hạn chế hiểu biết các thuật ngữ này; đồng thời khuyến nghị một số giải pháp hiểu chúng.
Centuries have passed, but letters and sounds are not yet understood by human, leading to many negative aspects in public life. By culture, the author explains the essence, limited understanding of these terms; and recommends some solutions to understand them.
Thực chất luận về chữ và tiếng bằng văn hoá
Luận về chữ và tiếng bằng văn hoá biểu hiện như sau: tính chất tiếng không chân thật không phát triển, cá thể người không văn hoá; bản chất chữ chưa chân thật chưa phát triển, tập thể người chưa văn hoá; thực chất chữ và tiếng chân thật (chân thực, trung thực) phát triển, xã hội loài người văn hoá. Điều đó có nghĩa,chữ và tiếng chân thật là loài người văn hoá; loài người chân thật là chữ và tiếng văn hoá, loài người văn hoá là chữ và tiếng phát triển – tức chữ tiếng biểu hiện môi trường sống lành mạnh, công bằng bình đẳng công lý của loài người (the word for healthy living environment, justice equality human justice).
Bằng khái niệm nêu trên cho thấy rằng, chữ tiếng là thuật ngữ khái niệm văn hoá- tức thuật ngữ khái niệm chân thật phát triển;chữ tiếng chân thật là thuật ngữ văn hoá; chữ tiếng thiếu chân thật thuật ngữ thiếu văn hoá;chữ tiếng văn hoá là khái niệm phát triển;chữ tiếng thiếu văn hoá khái niệm thiếu phát triển.Theo đó, chữ tiếng không chân thật khái niệm không văn hoá; chữ tiếng không văn hoá khái niệm không phát triển. Chẳng hạn, chữ tiếng Việt không chân thật thì không văn hoá, chữ tiếng Việt không văn hoá thì không phát triển;chữ tiếng Hán không chân thật không văn minh,chữ tiếng Hán không chân thật không phát triển (Chinese characters are not real and do not develop), hay chữ tiếng Hán không công lý không phát triển (or Chinese characters without justice do not develop).
Tương tự phân tích trên,ta nhận thấy chủ nghĩa tư bản, thực dân, dân tộc,hay xã hội biểu hiện tính chất, thực chất, bản chất của chúng như sau:
Tính chất tư bản và thực dân chủ nghĩa không phát triển;thực chất tư bản và thực dân không chủ nghĩa phát triển; bản chất chủ nghĩa tư bản và thực dân chưa phát triển, bởi vì “bạo lực và sự phá huỷ môi trường là cốt lõi của chủ nghĩa tư bản, tựa như chúng đã từng trong chủ nghĩa thực dân” [1]. Tức là,tư bản và thực dân chân thật thì phát triển, bảo đảm được môi trường sống lành mạnh, công bằng bình đẳng công lý cho loài người.
Tính chất dân tộc chủ nghĩa không phát triển,thực chất dân tộc không chủ nghĩa phát triển, hay dân tộc phát triển – tức dân tộc được bảo đảm môi trường sống, công bằng bình đẳng và công lý;bản chất chủ nghĩa dân tộc chưa phát triển, bởi chủ nghĩa dân tộc biểu hiện “sức mạnh công phá có tính hủy diệt lớn nhất hiện nay” [2],ngoài ra, nó còn là chữ tiếng Hán – chữ tiếng “không khoa học, thiếu logic” không văn hoá [3], trong khi dân tộc phát triển là chữ tiếng Anh – chữ tiếng khoa học có logic văn hoá.
Tính chất xã hội chủ nghĩa không chân thật không phát triển;thực chất xã hội không chủ nghĩa chân thật, hay xã hội chân thật thì phát triển; bản chất chủ nghĩa xã hội chưa chân thật chưa phát triển,bởi chủ nghĩa xã hội cũng là chữ tiếng Hán – chữ tiếng không khoa học, thiếu logic không văn hoá không phát triển.
Bằng luận giải thực chất chữ và tiếng nêu trên cho thấy, chủ nghĩa tư bản và dân tộc không chân thật, không phát triển; chủ nghĩa xã hội cũng không chân thật, không phát triển; “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” càng không chân thật không phát triển [4].Nói cách khác, chủ nghĩa xã hội không văn hoá không phát triển,còn xã hội chân thật có văn hoá phát triển – tức xã hội chân thật,bảo đảm môi trường sống lành mạnh cho các loài trong thiên nhiên của vũ trụ.
Hạn chế hiểu biết và khuyến nghị giải pháp
Hiện nay, người dân trên thế giới nói chung, giới học thuật nói riêng chưa hiểu rõ chữ tiếng. Ngay cả thuật ngữ ‘chữ’, ‘tiếng’, khái niệm văn hoá, phát triển hay từ điển cũng đều chưa hiểu rõ. Chẳng hạn, khi phân tích thuật ngữ chữ, người nghiên cứu chỉ nhìn tính chất chữ không thật, bản chất chữ chưa thật, chứ không nhìn thực chất chữ chân thật, dạng mô hình: bản chất chữ chưa thật – thực chất chữ chân thật -tính chất chữ không thật; khi phân tích thuật ngữ tiếng, người nghiên cứu chỉ nhìn tính chất tiếng không thật, bản chất tiếng chưa thật, chứ không nhìn thực chất tiếng chân thật, dạng mô hình: bản chất tiếng chưa thật – thực chất tiếng chân thật -tính chất tiếng không thật; hay khi phân tích khái niệm từ điển, giới nghiên cứu chỉ nhìn hình thức không thật từ điển, nội dung chưa thật từ điển, chứ không nhìn nguyên lý sự thật từ điển, dạng mô hình: chưa thật từ điển – sự thật từ điển – không thật từ điển.
Thực tế cho thấy rằng, hiện giới học thuật chưa hiểu rõ chữ, tiếng là gì.Trong Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học (2005),chữ chỉ được hiểu chung chung là hệ thống “ký hiệu bằng đường nét đặt ra để ghi tiếng nói”, chứ không hiểu rõ thuật ngữ chữ chân thật; tiếng cũng chỉ được hiểu chung chung là “Cái mà tai có thể nghe được … hay cách phát âm”, chứ không hiểu rõ thuật ngữ tiếng chân thật.Tức giới nghiên cứu học thuật không hiểu rằng, chữ, tiếng, văn hoá, phát triển, từ điển đều là thuật ngữ, khái niệm chân thật; không có loài người thì không có chữ và tiếng, không có khái niệm chân thật; không có khái niệm chân thật thì không có loài người. Nói cách khác, chữ là thuật ngữ – thuật ngữ chữ; tiếng là khái niệm – khái niệm tiếng; khái niệm chân thật là thuật ngữ – thuật ngữ khái niệm chân thật; nguồn gốc loài người là khái niệm – khái niệm nguồn gốc loài người; bằng văn hoá là khái niệm – khái niệm bằng văn hoá; v.v… Do vậy, bằng văn hoá, người viết khảo luận này khuyến nghị như sau:
Hiểu đúng đắn chữ và tiếng
Chữ và tiếng chưa được giới học thuật hiểu rõ; hiểu chữ và tiếng là hiểu loài người chân thật; hiểu loài người chân thật thì hiểu nguồn gốc sự sống, nguồn gốc loài người; hiểu chữ tiếng là không có bất đồng chính kiến, ngăn ngừa được chiến tranh, đem đến hoà bình và phát triển cho nhân loại (bring peace and development humanity). Do vậy, rất cần phải hiểu rõ chữ và tiếng. Chữ và tiếng gồm các mặt sau: tính chất tiếng không chân thật, loài người không chân thật; bản chất chữ chưa chân thật, loài người chưa chân thật; thực chất chữ tiếng chân thật, loài người chân thật, dạng mô hình: bản chất chữ người chưa chân thật – thực chất chữ và tiếng người chân thật – tính chất tiếng người không chân thật. Chẳng hạn, chữ tiếng chân thật là người làm việc chân thật, hay người lãnh đạo chân thật;chữ tiếng chân thật loài người hết chiến tranh; chữ tiếng chân thật là loài người phát triển (nguồn gốc loài người) – loài người có môi trường sống lành mạnh, công bằng bình đẳng và công lý. Điều đó có nghĩa, để hiểu đúng đắn chữ và tiếng đòi hỏi giới học thuật hiểu người chân thật; không hiểu người chân thật không hiểu đúng đắn chữ và tiếng, tức không hiểu đúng nguồn gốc của chính mình (that is, not understanding one’s own origins).
Hiểu đúng đắn văn hoá
Văn hoá cũng chưa được giới học thuật hiểu rõ; chưa hiểu văn hoá chưa hiểu loài người văn hoá; chưa hiểu loài người văn hoá chưa hiểu loài người văn minh; chưa hiểu loài người văn minh chưa hiểu công lý loài người. Văn hoá gồm các mặt chủ yếu sau: tính chất tinh thần không thật, cá nhân người không có văn hoá; bản chất vật chất chưa thật, nhóm người chưa có văn hoá; thực chất ý thức chân thật, cộng đồng người có văn hoá, dạng mô hình: bản chất vật chất chưa văn hoá – thực chất ý thức văn hoá – tính chất tinh thần không văn hoá. Điều đó có nghĩa, văn hoá là ý thức chân thật của con người; con người chân thật là con người có văn hoá; con người không chân thật thì không có văn hoá. Nói cách khác, văn hoá là con người hay chữ tiếng chân thật; không hiểu văn hoá là không hiểu chữ tiếng; không hiểu thuật ngữ là không hiểu được văn hoá; không hiểu khái niệm cũng không hiểu được văn hoá (neither understand the concept nor understand the culture). Theo đó, người viết khảo luận khuyến nghị rằng, cần phải giải nghĩa lại các thuật ngữ, khái niệm học thuật trong mọi từ điển; bởi vì chúng thiếu khoa học ngôn từ, không làm rõ thuật ngữ khái niệm nói chung, chữ tiếng và văn hoá hay phát triển nói riêng; hơn nữa, chúng làm loài người không rõ nguồn gốc của chính mình,không rõ “nguồn gốc của chiến tranh” – cội nguồn dẫn đến huỷ diệt cả loài người (the root cause of human destruction), huỷ diệt hoàn toàn sự sống trên trái đất (completely destroy life on earth), khi loài người vẫn tiếp tục chạy đua vũ trang (as mankind continues its arms race).
Xây dựng văn hoá từ điển trong các quốc gia
Chữ tiếng gắn chặt với văn hoá từ điển.Tuy nhiên, văn hoá từ điển chưa được loài người hiểu biết. Khái niệm này gồm các mặt chất sau: tính chất văn hoá từ điển không chân thật, bản chất văn hoá từ điển chưa chân thật, thực chất văn hoá từ điển chân thật, dạng mô hình: văn hoá từ điển chưa chân thật- văn hoá từ điển chân thật – văn hoá từ điển không chân thật. Điều đó có nghĩa, văn hoá từ điển chính là từ điển chân thật; thuật ngữ, khái niệm chân thật là văn hoá từ điển. Tức là, xây dựng văn hoá từ điển đòi hỏi giới học thuật hiểu từ điển chân thật; không hiểu từ điển chân thật không xây dựng được văn hoá từ điển; thiếu văn hoá từ điển thiếu loài người chân thật (lack of culture dictionary lack of genuine people); thiếu loài người chân thật thiếu loài người văn minh (lack of honest people lack of civilized people); thiếu loài người văn minh là loài người độc ác (lack of civilized humanity is cruel humanity), loài người độc ác sự sống trên trái đất dần dầntiêu vong.Do vậy, xã hội loài người rất cần từ điển chân thật, chứ không chỉ là từ điển “Bách khoa Toàn thư” hay “bách khoa trực tuyến” như đang phổ biến thông dụng hiện nay [5].
Kết luận
Chữ và tiếng là các thuật ngữ văn hoá; tức loài người văn hoá là chữ tiếng văn hoá,hay loài người chân thật là chữ tiếng phát triển.Hiện nay, chữ và tiếng chưa được loài người hiểu đúng; giới học thuật chưa rõ tính chất, bản chất, thực chất thuật ngữ khái niệm, chưa rõ sự cần thiết của văn hoá từ điển. Sự bất cập này dẫn đến quốc gia, xã hội loài người thiếu chân thật, sinh ra thiên vị chủ nghĩa và bất đồng chính kiến với nhau;thế giới nhiều bạo lực xung đột chiến tranh, không bảo đảm môi trường sống phát triển, sự sống của trái đất ngày càng mất dần. Do đó, để môi trường sống loài vật, loài người phát triển bền vững và văn minh, giới nghiên cứu cần hiểu đúng đắn chữ và tiếng, văn hoá, xây dựng văn hoá từ điển trong các quốc gia.
………………
Tài liệu trích dẫn:
[1] https://diendankhaiphong.org/2025/02/17/bien-doi-khi-hau-co-nguon-goc-lich-su-sau-xa/
[3] https://tiasang.com.vn/van-hoa/tan-man-doi-dieu-ve-chu-han-10194/
[4] https://www.tuyengiao.vn/chu-nghia-xa-hoi-dac-sac-trung-quoc-trong-thoi-dai-moi-152866
[5] https://diendankhaiphong.org/khoa-hoc-va-ky-thuat-trong-the-ky-18/
………………………….

