Tác giả: Johanna Schwanitz, Timur Tinç, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.12.2024
Người dịch: Ninh Dương
Sự sụp đổ của chế độ Assad: Sau khi chế độ Assad sụp đổ, người lánh nạn Syrien nhìn về tương lai với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cuộc tranh cãi về khả năng trục xuất đang gây ra nhiều căng thẳng.
Anh không có nhiều thời gian để cân nhắc việc bỏ trốn. Jacob Atmay chạy vắt chân lên cổ, rời bỏ quê hương Syrien, nơi cuộc nội chiến đang diễn ra. Vào thời điểm đó, anh nói, anh không có sự lựa chọn nào khác. “Tôi phải ra mặt trận hoặc sẽ bị bắt.” Anh có đúng 24 giờ để di dời sang nơi khác. Và Atmay rời bỏ đất nước, chạy trốn sang Đức.
Những ngày đầu thật là khó khăn, người đàn ông bốn mươi tuổi nói: một ngôn ngữ mới, một nền văn hóa khác lạ. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể tiếp tục theo đuổi công việc luật sư của mình ở Đức. Bộ máy quan liêu chậm chạp khiến anh phải đối đầu thêm nhiều khó khăn; phải mất đến ba năm gia đình anh mới được đoàn tụ. Caritas và Diakonie đã giúp anh định cư ở Đức, người Kitô hữu nói. Nhưng đức tin của anh không hề tạo nên sự khác biệt, bất kể đó là người Hồi giáo, Cơ đốc giáo hay người theo một đạo nào khác. “Ở nơi này, mọi người đều bình đẳng.”
“Niềm vui không chỉ đến với người dân Syrien”
Anh không hối hận vì đã chạy trốn. Atmay, hiện sống ở Rüsselsheim, đã chạy trốn chế độ gia đình trị Assad, chế độ cai trị Syrien dưới nền móng độc tài trong gần 60 năm, không cho phép bất kỳ một lời chỉ trích nào đối với chính phủ. Cho đến một ngày gần đây. Bởi trong đêm ngày 7, rạng ngày 8 tháng 12, phiến quân loan tin họ đã chiếm được thủ đô Damaskus của Syrien. Và cựu tổng thống của nước này, Bashar al-Assad, đã bỏ trốn trên một chiếc máy bay, có lẽ là bay đi Moskau. Những ngày vừa qua là nguyên cớ khiến nhiều người Syria vui sướng. Atmay nói: “Không chỉ người dân Syrien mới vui mừng như thế. Cái tin thật là tốt đẹp cho tất cả mọi người, khi một kẻ độc tài ra đi”. Bởi vì: “Khi cái ác kết thúc thì đấy là điều tốt lành”.
Theo điều tra dân số vi mô, vào năm 2023, gần 1,3 triệu người sống ở Đức là những người mà chính bản thân hoặc cha mẹ họ nhập cư từ Syrien, trong số đó có hơn 62.000 người sinh sống ở tiểu bang Hessen. Hầu hết họ đến Đức trong làn sóng tị nạn với quy mô lớn vào năm 2015. Jihad và Zahida Omar cũng vậy. Cùng với các con vào lúc đó còn bé nhỏ, họ đến Đức qua tuyến đường Thổ Nhĩ Kỳ, đi bộ, đi xe buýt và tàu hỏa để đặt chân vào nơi an toàn trước khi nội chiến xảy ra. Thời kỳ đầu của họ không hề dễ dàng. Suốt sáu tháng, gia đình gồm bốn người, sống trong các trại tị nạn và gặp nhiều khó khăn với ngôn ngữ Đức.
Một tương lai an toàn ở Đức
Như nhiều người Kurd ở Syrien, cha mẹ của Jihad và Zahida sống vùng dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ phía đông bắc Syrien. Gia đình Omar hy vọng sẽ sớm có cơ hội đến thăm hai ông bà ở đó. Và giờ đây, sau sự sụp đổ của Assad, khả năng này dường như đã nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn chưa trọn vẹn tin vào niềm vui này. Jihad Omar nói: “Chúng ta phải chờ xem sao.“, “Không ai biết thế lực nào sẽ lên nắm quyền. Không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.”
Zahida Omar nói trước đây xứ sở Syrien rất đẹp. Cô hy vọng một ngày nào đó đất nước sẽ tươi đẹp trở lại. Chồng cô cho rằng ít nhất mươi năm nữa mọi thứ mới được tái tạo. Nhưng cả hai đều không muốn quay trở lại Syrien. “Tại sao chúng tôi phải làm điều đó?” người phụ nữ Kurd hỏi. Gia đình họ hiện sống trong một căn hộ ở Kelkheim, hai đứa trẻ đã lên ba và vợ chồng Omar đều có việc làm. Bạn bè họ cũng ở quanh đây và việc học tiếng Đức ngày càng tiến triển tốt đẹp.
Vợ chồng Omar luôn nở nụ cười khi kể chuyện cuộc sống náo động của họ với các con. Lúc nào cũng có một đứa phải được đưa đi chơi môn bóng ném hoặc bóng đá – và cuối tuần hầu như luôn có các giải thi đấu. Điều này thật là căng thẳng và cả hai chỉ có “một chút thời gian ít ỏi“ dành cho nhau, nhưng chuyện đó không thành vấn đề. Jihad Omar nói: “Điều quan trọng nhất là bọn trẻ được vui sướng”. Vợ anh nói ngay lúc này có rất nhiều bữa tiệc Giáng sinh. “Điều đó rất tốt, tôi sẽ có dịp nói tiếng Đức.” Gia đình Omar cảm thấy cuộc sống ở Đức rất thoải mái. Họ chưa nhập tịch, nhưng không màng lo lắng đến những phát biểu của một số chính trị gia. “Hãy chờ xem”, anh chàng người Kurd nói.
Các chính trị gia đang đòi hỏi nhanh chóng trục xuất
Một trong số các đòi hỏi của các chính trị gia thuộc đảng CDU và AfD là yêu cầu xem xét lại tình trạng bảo vệ người tị nạn Syrien. Đại loại, như Alice Weidel -lãnh đạo đảng AfD nói rằng sự sụp đổ của Assad đồng nghĩa với việc nguyên do để nhiều người Syria chạy trốn không còn tồn tại. Bộ trưởng bộ Nội vụ tiểu bang Hessen, Roman Poseck (CDU) cũng đề cập đến “cơ hội” trục xuất về Syrien. “Bất cứ ai có nghĩa vụ xuất cảnh đều phải ra khỏi đất nước này.” Với yêu cầu đó, chính trị gia CDU chủ yếu nhắm đến những tội phạm hình sự và cảnh báo trước những „thỏa hiệp sai lầm”. Hội nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ kêu gọi chính phủ liên bang “thực thi việc trục xuất những tội phạm nghiêm trọng về lại Syrien và Afghanistan càng sớm càng tốt”. Sau khi Assad sụp đổ, cần phải “nhanh chóng đánh giá lại tình hình ở Syrien”.
Chủ tịch Hiệp hội Tương trợ Đức-Syrien, Nahla Osman, chỉ trích những cuộc tranh cãi về việc trục xuất. Bà nói trong tình hình hiện nay bàn thảo về vấn đề này là “xa rời thực tế”. Ngoài ra, những phát biểu như vậy cũng gây ra rất nhiều nỗi lo cho những người tị nạn. Nhiều người Syrien bà biết, trong số đó có cả anh trai bà, muốn rời khỏi Đức vì tình trạng “bài ngoại” và những kích động ngày càng gia tăng. Osman, một luật sư chuyên về luật di cư ở Rüsselsheim, chẳng màng bận tâm đến những thông điệp căm thù mà đôi khi bà đọc được dưới các video trên tài khoản Tiktok của mình. “Bởi vì tôi biết đa số mọi người đều không như vậy. Nhưng, số đông này lại thầm lặng.” Bà luôn thân thiện và tìm kiếm sự đối thoại, điều mà bà học được từ cha.
Ước mơ của cha bà, người phải bỏ Syrien ra đi hơn 40 năm trước, là một ngày nào đó sẽ được trở về quê hương. Ông không còn được chứng kiến khoảnh khắc “lịch sử” này, sự kiện mà Osman so sánh với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh. Ông đã qua đời cách đây vài tuần. Osman cũng muốn hỗ trợ công cuộc tái thiết Syrien thay cho cha mình. Để thực hiện điều này, khi có thể, bà dự định sẽ về đó ở một thời gian. Mẹ bà cũng muốn trở về với quê hương.
“Syria cần chúng tôi”
Osman cho biết, sau khi chế độ Assad sụp đỗ, nỗi sợ hãi và niềm hy vọng đang xáo trộn tâm tư nhiều người Syrien. Tình hình vẫn còn mờ mịt và nhiều người lo ngại rằng sẽ không có được một giải pháp hòa bình cho chính phủ mới ở Syrien. Đất nước này giống như một “đứa trẻ sơ sinh”, Jakob Atmay nói. Một nhà nước dân sự với sự bình đẳng và công lý, một quốc hội và sự đa dạng đảng phái, điều mà anh ước muốn được thấy ở Syrien cần phải được cấu thành. Osman nói: Người dân đã dành tâm sức cho việc đấu tranh chống lại chế độ độc tài trong suốt nửa thế kỷ. Sự phát triển mà cô và nhiều người khác mong muốn cần được thực hiện từng bước một. Trước mắt, mọi người đều vui mừng vì “cuối cùng Assad đã ra đi”. “Nhưng công việc thực sự cần làm bây giờ mới mới chỉ bắt đầu”, bà nói.
Khaled Homsi cũng nhận rõ điều đó. Anh là thành viên của Nhà văn hóa Đức-Ả Rập Daruna và đến Đức vào năm 2013. Người đàn ông 31 tuổi xuất thân từ Damaskus dự kiến sẽ quay trở lại Syrien. Anh nói: “Bởi vì mục tiêu của tôi và cũng là mục tiêu của nhiều người khác là tái thiết Syrien”. “Đất nước cần chúng tôi, chúng tôi phải gánh vác trách nhiệm”. Anh tin vào một Syrien dân chủ. Và tôi muốn thấy “Syrien lại tự do và tươi đẹp như ngày trước”.
Tuy nhiên, anh chưa muốn quay trở lại ngay lập tức. Anh còn có kế hoạch nghề nghiệp ở Đức, còn có sự gắn bó với đất nước và cộng đồng của mình ở đây, điều khiến anh không dễ dàng từ bỏ. Homsi muốn trau dồi bản thân hơn nữa để sau này có đủ khả năng làm tốt hơn trong việc xây dựng lại quê hương. Anh biết nhiều người khác muốn quay trở lại Syrien – ít nhất là trong một thời gian.
Không bắt đầu lại từ con số không lần nữa
Cuộc trốn chạy của anh diễn ra khá đơn giản; anh có thể sử dụng chiếu khán sinh viên, nhưng anh không ngờ trước được điều sẽ xảy ra vào thời điểm đó. Anh đang theo học năm thứ hai đại học. Trong một cuộc không kích, cửa sổ và đồ đạc trong phòng mạch của cha anh đã bị phá vỡ. Ý thức được rằng cha anh có thể đã phải qua đời vào ngày hôm đó và nỗi lo ngại liên tục về việc bị gọi đi nghĩa vụ quân sự đã khiến anh quyết định rời bỏ quê hương.
Eyad Hamadei thậm chí còn phải ngồi tù một tháng vì không muốn nhập ngũ để “tấn công chính đồng bào mình”. Người kỹ sư xây dựng 46 tuổi đến Đức vào năm 2014 và sau đó đón vợ là chuyên viên cơ khí và hai đứa con. Thời gian đầu anh sống ở một ngôi làng gần Limburg và từ đó hàng ngày đi làm ở Frankfurt cho một quán bánh rán Falafel. Kể từ năm 2016, anh là chủ nhân ông của chính mình, tự điều hành cửa tiệm Damaskus Falafel ở trung tâm thành phố Offenbach và sinh sống ở đó. Sau cuộc lật đổ ở Syrien, cậu con trai 15 tuổi của anh hỏi liệu bây giờ gia đình 5 người có quay về hay không. “Nhưng mà, tôi không muốn lại bắt đầu từ con số không”, Hamadei, đến từ Aleppo, nói. Thêm vào đó, các con anh nói tiếng Ả Rập không sõi và cũng không nhất thiết phải lớn lên trong một đất nước có hạ tầng cơ sở đổ nát. Anh và gia đình đã có hộ chiếu Đức được gần ba năm nay.
Sau nhiều tháng chờ đợi, Basayev Danka đã nhận được hộ chiếu Syrien cần thiết cho thủ tục nhập tịch vào thứ Ba. Lẽ ra chàng trai 24 tuổi đến từ Mainz đã có thể nhập tịch hơn một năm trước, nhưng anh lại không có chứng minh danh tính của đất nước mình đã sinh ra, nơi mà anh đã trốn thoát cùng với cha mẹ vào năm 2016, những người đã quay về Syrien một năm sau đó vì lý do ngôn ngữ. Danka nói: “Tôi đã chuyển 800 euro cho gia đình để họ lo giấy tờ cho tôi. Thông thường, hộ chiếu chỉ có giá tương đương với 40 euro.
Danka làm lễ tân khách sạn và đồng thời làm ở phòng mạch bác sĩ tai mũi họng. Trong thời gian rảnh rỗi, anh huấn luyện đội bóng thanh thiếu niên câu lạc bộ bóng đá FC Ente Bagdad ở Mainz. Danka nói: “Bóng đá đã giúp tôi học ngôn ngữ và tạo điều kiện cho tôi hòa nhập tốt hơn. Anh đã có bằng huấn luyện viên và có nhiều cầu thủ trẻ mới gia nhập trong thời gian gần đây. “Nhiều người hy vọng có được một công việc tốt và có một cuộc sống yên bình.“, anh nói. Hầu hết những người mới đến sau khi đã trả rất nhiều tiền cho các đường dây dắt mối đều sợ phải quay trở về quê hương.
Homsi nói, những lời phát biểu như kiểu của Poseck hay Weidel “đáng tiếc là không có gì mới”. Điều này đã có từ năm 2013. Mặt khác, anh đã nghe nhiều người yêu cầu những người Syrien như anh hãy ở lại và đừng quay về Syrien. Anh nghĩ điều đó cũng tốt. Tuy nhiên, anh và nhiều người Syrien khác không mấy lạc quan về tình hình chính trị ở Đức cũng như về các phong trào cực hữu và cánh hữu cực đoan. “Thật đáng tiếc, người ta có thể nhận thấy nó đang đi sai hướng.” Nhưng Homsi không bị chuyện đó làm mình nản chí. “Giống như ở Syrien. Ngay cả trong những năm chiến tranh, chúng tôi vẫn lạc quan tin rằng mọi việc sẽ có một kết thúc tốt đẹp”, anh nói. “Nơi đây có những người làm cho chúng tôi dễ dàng tin vào điều đó”. Cũng chính những người này cách đây mười năm đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho anh và tất cả những người tị nạn khác khi họ đến Đức.
Jakob Atmay, cố vấn pháp lý cho công ty luật của Nahla Osman, cũng có ý nghĩ tương tự. Trong một nền dân chủ luôn có những ý kiến khác nhau, anh nói. “Kể cả những điều bạn không ưa.” Anh không quan tâm đến những lời tuyên bố bài ngoại hay những yêu cầu của các chính trị gia phải nhanh chóng trục xuất người Syrien. Atmay nói: “Đức là quê hương của tôi, không phải Syrien”. Anh ở lại đây, với gia đình, với bạn bè. Có thể một ngày nào đó anh sẽ ghé thăm Syrien, tốt nhất là khi ở đó có mặt trời chiếu sáng và thời tiết ấm áp.
Johanna Schwanitz, Timur Tinç

