Tác giả: Tôn Thất Thông
Hiệu đính: Hoàng Lan Anh
Quan hệ Đức – Ukraine
Quan hệ ngoại giao giữa Đức và Ukraine không hề tách rời khỏi quan hệ với Nga, suốt cả thời kỳ hậu trung cổ cho đến ngày nay. Trong mối quan hệ đó, Ukraine luôn luôn là một cái bóng nhỏ bé bên cạnh nước Nga vĩ đại. Cho đến thế kỷ 19, thật khó để tìm thấy một thỏa ước ngoại giao hay một hợp đồng hợp tác giữa Đức và Ukraine. Trong lúc đó, quan hệ giữa Đức với đế chế Nga hoặc Ba Lan được ghi lại khá nhiều trong sử sách.
Đó là thời kỳ của các đế chế lớn thống trị châu Âu và các nước nhỏ trở thành chư hầu, phục tùng các đế chế dưới hình thức này hay hình thức khác. Quan hệ giữa Đức và Ukraine vì thế mang tinh chất bất đối xứng trong bối cảnh đế chế Nga phủ bóng các nước từ Biển Bắc, kéo dài xuống Ukraine, Biển Đen và các nước vùng Caucasus. Đặc biệt từ năm 1744, lúc công chúa Sophie của lãnh địa Pomerania thuộc Phổ kết hôn với Peter Đại Đế tương lai của Nga, một người có liên hệ huyết thống với Đức, thì quan hệ giữa Đức với Ukraine càng trở nên mờ nhạt. Công chúa Sophie sau này trở thành Catherine II Đại Đế của Nga, người đã chính thức tiêu diệt Hetmanate cuối cùng, tức là quốc gia của người Cossack, đánh dấu sự kết thúc các hoạt động chính trị của người Cossack ở Ukraine vào năm 1780. Truyền thuyết dân gian Ukraine gọi người Đức là lưỡi hái tử thần trong lịch sử Ukraine.
Tình trạng bất lực của cả quốc gia Ukraine kéo dài từ đó đến năm 1918 ở giai đoạn cuối của thế chiến I. Ukraine tưởng rằng nhân đây, họ có thể hợp tác với Đức để đạt được độc lập sau mấy thế kỷ đấu tranh. Nhưng họ không ngờ rằng, Đức chỉ giăng bẫy để Ukraine phục vụ cho nhu cầu chiến tranh của họ.
Lợi dụng tình thế nhiễu nhương trong đế chế, khi Nga Hoàng đang trên đường sụp đổ, chính phủ mới của Lê Nin còn non yếu, lực lượng quân sự chưa được chỉnh đốn, Ukraine tìm cách thoát khỏi vòng ảnh hưởng của Nga để tiến đến độc lập. Nhân dịp đó, cộng hòa Nhân dân Ukraine được thành lập ngày 12-01-1918 và tuyên bố độc lập khỏi Nga. Dưới áp lực quân sự của phe Bolchewiki, Ukraine cầu cứu phe Trung Tâm (Central Power, chủ yếu là Đức và Áo-Hung) đứng ra bảo trợ về chủ quyền và sẵn sàng đổi lại những quyền lợi khác cho Đức và Áo-Hung. Hiệp ước Brest-Litovsk ra đời trong bối cảnh đó.
Hiệp ước Brest-Litovsk giữa phe Trung Tâm và Ukraine tháng 2, 1918
Sau đó hai tuần cũng tại Brest-Litovsk, ngày 3-3-1918, một hiệp ước giữa phe Trung Tâm và Nga qui định rằng, Nga thừa nhận độc lập của Ukraine và nhượng lại cho phe Trung Tâm một vùng đất rộng lớn gần một triệu cây số vuông, bao gồm Phần Lan, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus và Ukraine. Hiệp ước cũng qui định rằng, “Đức và Áo-Hung sẽ quyết định tương lai các vùng đất này trên tinh thần thỏa thuận với người dân ở đó”. Trên thực tế, hầu hết đất đai thuộc về Đức vốn đã có ý định biến những vùng này thành thuộc địa về kinh tế và chính trị, trong đó người thiểu số địa phương gốc Đức sẽ là thành phần thống trị.
Theo các điều khoản của hiệp ước, phe Trung Tâm công nhận chủ quyền độc lập của Ukraine và sẵn sàng bảo vệ Ukraine trong các cuộc xung đột. Ngược lại, Ukraine sẽ cung cấp lúa mì cho Đức và Áo-Hung. Ukraine cũng không có chọn lựa nào khác. Phe Trung Tâm là lực lượng duy nhất, với sức mạnh đáng kể, ủng hộ khái niệm quốc gia Ukraine. Nhưng quan tâm trước tiên của phe Trung Tâm không phải là nền độc lập của Ukraine, mà là quyền lợi kinh tế trong “vựa thóc của châu Âu”, đồng thời họ muốn làm suy yếu đối thủ bằng cách chia năm xẻ bảy nước Nga. Và chỉ sau một thời gian ngắn, người Ukraine đã tỉnh mộng và hoàn toàn thất vọng với tính chất lừa đảo trong lời hứa hẹn về sự bảo hộ quân sự của Đức và Áo-Hung.
Khi thế chiến I chấm dứt với sự thất trận của phe Trung Tâm, quân Đức và Áo-Hung rút khỏi các vùng chiếm đóng ở Đông Âu. Ukraine đối mặt trở lại với sự tấn công liên tục của phe Bolchewiki. Sau ba năm dằng co, Bolchewiki chiếm Kyiv và toàn bộ Ukraine, đổi tên nước là Cộng hòa Xô viết Ukraine và trở thành một cộng hòa của Liên bang Xô viết theo hiệp ước Moscow năm 1922. Nền độc lập ngắn ngủi nhường chỗ cho một cộng hòa tự trị, nhưng lại không có quyền quyết định về ngoại giao và quốc phòng. Kể từ đây, không còn điều gọi là chính sách đối ngoại của Đức hay một nước nào khác đối với Ukraine, mà tất cả mọi vấn đề quốc tế của Ukraine đều thuộc quyền quyết định của chính phủ trung ương ở Moscow. Ukraine một lần nữa biến mất trên sân khấu chính trị thế giới. Dù thế, giấc mơ độc lập vẫn cháy bỏng trong tâm trí người Ukraine.
Trong thế chiến II, Ukraine là bãi chiến trường khốc liệt nhất, mang lại khổ đau vô tận cho người dân ở đó. Khoảng 7 triệu người tử vong, tức một phần năm dân số, trong đó người thường dân chiếm tỉ lệ 2/3. Thêm một lần nữa, sự chân thật có phần ngây thơ của người Ukraine đã làm cho chính mình trở thành nạn nhân của chính sách lừa lọc dối trá của đội quân Quốc xã Đức. Khi quân Đức mở mặt trận phía đông để tấn công Nga, Ukraine bị chiếm đóng hoàn toàn vào cuối năm 1941. Tổ chức Quốc gia Ukraine (OUN) xem đây là thời cơ để hợp tác với Đức hòng thoát khỏi sự cai trị của Liên Xô và tiến đến việc thành lập quốc gia Ukraine độc lập. Nhưng xét về chính sách mở rộng “không gian sống” về phía đông và ý thức hệ “người thượng đẳng” của chế độ Quốc xã, dự tính của OUN chỉ thể hiện sự ngây thơ về chính trị của quân kháng chiến Ukraine. Dự án đó hoàn toàn không có mảy may hy vọng.
Chính sách chiếm đóng của Đức làm nhanh chóng tiêu tan hy vọng thành lập một nhà nước Ukraine. Ukraine được giao cho vai trò là một thuộc địa bị khai thác vì lợi ích kinh tế thời chiến của Đức. Erich Koch, Thanh tra Đế chế phụ trách Ukraine, đã làm rõ chuyện đó vào năm 1942. Sau thế chiến II, chúng ta nói nhiều đến 24 triệu người Liên Xô tử vong. Nhưng dường như ít khi chúng ta nhắc đến Ukraine, lúc ấy là một cộng hòa của Liên Xô, đứng ở vị trí tiền phong chống Quốc xã Đức với bảy triệu người hy sinh.
Đó là một con số rất lớn, gần một phần năm dân số trước chiến tranh. Trong thực tế, mỗi gia đình đều có người bị chết hoặc bị thương, nhưng có ai trong chúng ta từng nghe tới ngôi làng Korjukivka? Đó là ngôi làng ở phía bắc Ukraine với dân số 7.000 người. Năm 1943, Quốc xã Đức đã giết 6.700 thường dân, thiêu đốt toàn bộ cơ sở vật chất để trả thù cho hoạt động của du kích Liên Xô [xem Spohr]. Ở Đức, chúng ta cũng chưa hề thấy một buổi lễ tưởng niệm ở tầm mức quốc gia để vinh danh 7 triệu người Ukraine đã góp phần vào công cuộc giải phóng châu Âu khỏi Quốc xã Đức, cũng chính là giải phóng dân tộc Đức như cựu Tổng thống Richard Weizsäcker thừa nhận năm 1980.
Sử gia Karl Schlögel nói về ý thức tội lỗi tập thể trong xã hội Đức như sau: “Người Đức biết rất nhiều về tội ác của Đức ở Liên bang Xô viết, nhưng họ chỉ cảm thấy tội lỗi đối với ‘người Nga’ – như thể trong thế chiến II không hề có hàng triệu lính Hồng quân Ukraine cũng đã chết, hàng triệu triệu công nhân Ukraine đã chết, chưa kể đến tội ác ‘Shoah’ – Holocaust – trên lãnh thổ Ukraine”.
Đội quân xâm lược Đức đã để lại dấu vết bởi các hình thức bạo lực tập thể từ nhiều cơ quan chức năng của Quốc xã, mà ở Đức ngày nay vẫn còn ít được biết đến. Điều này liên quan đến việc đốt cháy làng mạc trong chiến lược “đồng không nhà trống”, tàn sát cư dân. Các chiến dịch được cho là chống lại các đảng phái, nhưng trên thực tế là vấn đề khủng bố đối với dân thường. Các tội ác khác bao gồm việc cướp bóc hàng hóa và gia súc ở mức độ lớn, phá hủy các nhà máy công nghiệp và cơ sở nông nghiệp, và tất nhiên là nhiều vụ bắt cóc lao động cưỡng bức mang về Đức. Đó là một tính toán “thiêu đốt tất cả” nhằm phá hủy những gì có thể để lại có ích cho kẻ thù. Ảnh hưởng nặng nề nhất trong những chiến dịch này là đến dân cư [xem Bebenburg].
Bước sang thời kỳ chiến tranh lạnh, dưới điều kiện chính trị của tình hình xung đột đông-tây, đề tài Ukraine biến mất trên các diễn đàn tranh luận, ở Đông Đức (DDR) cũng như ở Tây Đức (BRD). Mặc dù giữa DDR và Ukraine có những chương trình hợp tác chung trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học và văn hóa, nhưng ngoài ra thì quan hệ hai bên tỏ ra rất lạnh nhạt. Nhiều quân nhân Xô viết có gốc Ukraine đồn trú ở DDR không hề có một liên hệ nào với người bản xứ [xem Spohr]. Mãi đến tai nạn nhà máy nguyên tử Tchernobyl năm 1986, khái niệm Ukraine mới trở về trong ký ức người Đức. Điều buồn cười là, rất nhiều người Đức không hề biết rằng, Tchernobyl nằm trên lãnh thổ Ukraine.
Nhưng ngay cả bốn thập niên sau chiến tranh, người Đức vẫn nhìn Ukraine như một cái bóng của đế chế Nga trước đây và lúc đó là Liên bang Xô viết. Cứ như thế, tâm lý “phức hợp Nga” của người Đức đã góp phần to lớn vào việc đơn giản hóa thế giới. Bằng cách này, người Đức không thấy gì hết ở Ukraine ngoài một vùng đệm, một thực thể trung gian không có ý chí của riêng mình, tức là không biết đến sự tồn tại của riêng mình. Chúng ta đã làm cho Putin nhìn thế giới như của riêng ông ta, chúng ta đã đeo kính cho ông ấy. Ông ấy đã hoàn tất mọi chuyện đặc biệt cho chúng ta. Thế mà trong nhiều năm dài, chúng ta đã biết ơn Putin vì điều đó. Sự khinh miệt của Putin đối với châu Âu ngày càng lớn. Ý tưởng của ông ta cho rằng, ông ta có thể, theo nghĩa đen rõ nhất, “lấy bất cứ thứ gì ông ta muốn” mà không bị trừng phạt. Ý tưởng này đã được chính phương Tây liên tục hà hơi tiếp sức và thúc đẩy Putin tiến hành những phiêu lưu quân sự mới [xem Widmann].
Kể từ lúc Ukraine được độc lập năm 1991, quan hệ đối ngoại giữa Đức và Ukraine tuy chính thức là bình đẳng giữa hai quốc gia, nhưng trong thực tế không thay đổi nhiều so với lúc trước. Một mặt, Ukraine vẫn còn bị ảnh hưởng rất nặng với Liên bang Nga, về chính trị cũng như về kinh tế. Mặt khác như trên đã nói, quan hệ toàn diện giữa Đức và Nga phủ bóng lên tất cả các quan hệ với các cộng hòa cũ trong Liên Xô. Đức thì chú trọng chủ yếu là kinh tế, trong lúc tổng sản lượng quốc nội của Ukraine quá nhỏ, thu nhập đầu người, hay nói cách khác, sức mua của người dân thuộc loại thấp nhất châu Âu, cho nên trong mọi quan hệ với Ukraine, Đức vẫn xem xét đến Nga như một tiêu chuẩn để đưa ra quyết định.
Quan hệ giữa Đức và Ukraine kể từ 2014 đã có chút ít cải thiện, phần nào do sức ép của đồng minh phương Tây và công luận Đức đối với cuộc xâm lược Crimea. Tuy nhiên, giới quan sát nhận xét rằng, cố gắng của Đức trong việc giải quyết xung đột ở vùng Donbass dường như mang tính nửa vời, cho nên dù với uy tín quốc tế và quan hệ thân thiện với Nga, Thủ tướng Angela Merkel vẫn không đạt được kết quả nào đáng kể.
Nhà nghiên cứu André Härtel thuộc viện nghiên cứu chính trị và an ninh thế giới nhận xét [xem Härtel (1)]: Kể từ hội nghị thượng đỉnh Paris Normandy vào tháng 12 năm 2019, ngày càng rõ ràng hơn rằng, chính sách đối ngoại của Đức – mặc dù với nỗ lực hết lòng – vẫn không tạo được đòn bẩy mạnh mẽ hòng gây sức ép lên Nga để thi hành các thỏa thuận ở Minsk. Nhưng điều làm cho Kyiv thất vọng nhất là thỏa thuận Đức – Mỹ về đường ống dẫn khí Nord Stream 2 vào mùa hè năm 2021 đã dọn đường cho việc vận hành đường ống này nay mai, mặc dù giới lãnh đạo Ukraine phản đối và nhận được nhiều ủng hộ chính trị quốc tế và cả công luận Đức.
Tuy nhiên, Nord Stream 2 chỉ là một phần của sự thất vọng nhiều mặt của người Ukraine về chính phủ Đức. Giới tinh hoa chính trị Ukraine có đầu óc yêu nước vẫn ngờ vực rằng, chính trị của Đức vẫn chưa có những thay đổi lâu bền sau khi Crimea bị sát nhập vào Nga. Họ chờ đợi rằng, Đức cần tiến hành các đòn trừng phạt Nga mạnh mẽ hơn, Đức nên ủng hộ Ukraine về việc xin gia nhập Liên Âu và NATO, và sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Kyiv.
Nếu những điều đó không xảy ra như mong muốn, thì theo họ, nguyên nhân chủ yếu là chính sách của Đức muốn tự bảo vệ khỏi những thiệt hại kinh tế có thể xảy ra trong mối quan hệ với Nga mà cuộc xung đột Nga – Ukraine có thể mang lại. Trong ý nghĩa này, Tổng thống Ukraine hoàn toàn có lý khi hằn học tuyên bố trước quốc hội Đức ngày 17 tháng 3 năm 2022: “Khi chúng tôi cảnh báo quý vị rằng, Nord Stream 2 là một vũ khí, là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn, chúng tôi nghe quý vị trả lời rằng, đó là một dự án kinh tế tư nhân. Kinh tế. Kinh tế”.
Và bây giờ? Chuyên gia về Ukraine Johannes Spohr tỏ ra rất hoài nghi [xem Spohr]: Quan hệ hai bên vẫn theo khuôn mẫu bất đối xứng.Trong lúc Ukraine muốn gia nhập Liên Âu và chờ đợi sự hỗ trợ thực tế trong cuộc chiến chống lại Nga, quan tâm của Đức đối với khu vực này vẫn chủ yếu là kinh tế. Trọng điểm là việc cung cấp năng lượng và khoáng sản, bên cạnh đó là hoạt động đầu tư của các tập đoàn kinh tế Đức, ngoài ra cũng nên kể đến khả năng tiếp cận đến lao động lương thấp từ Ukraine.
Trong lúc các quốc gia Đông Âu cũ không còn muốn bị thống trị bởi Nga và cả thế giới phương Tây, thì quan hệ bất đối xứng nói trên trở thành một vấn đề cho người Ukraine. Văn sĩ nổi danh được nhiều giải thưởng, Szczepan Twardoch người Ba Lan từng phát biểu chua chát: Không ai ở phương Tây có thể hiểu thế nào là phải sống dưới hệ thống quyền lực của Nga. Theo ông, giới trí thức phương Tây có quan niệm phổ biến rằng, “người Đông Âu không có năng lực tự quyết định lấy vận mệnh của mình. Họ tiếp tục là đối tượng để các đại cường thao túng. Đó là Nga và phương Tây, ở giữa là một terra nullius – vùng đất không có người”.
Tôn Thất Thông, tháng 7-2022, cập nhật tháng 4-2025
Đọc lại Phần 1: Quan hệ giữa Đức và Nga
Tải PDF Phần 1: Quan hệ Đức và Nga
Tải PDF Phần 2: Quan hệ Đức và Ukraine
Trở về trang chủ
Xem thêm các bài viết và dịch của Tôn Thất Thông
./.
Ghi chú:
Khi chiến tranh Ukraine vừa bùng nổ, công ty sách PB quen biết tha thiết nhờ tôi viết một cuốn sách về Ukraine và Zelensky, và hứa hẹn sẽ xin được giấy phép xuất bản. Vì là chỗ quen biết, dù đang nằm bệnh viện, tôi đã ngây thơ nghe theo, hoàn tất tác phẩm dài gần 300 trang sau ba tháng miệt mài làm việc, mà không nghĩ tới chuyện nên có hợp đồng. Mãi đến cuối năm, công ty sách vẫn không xin được giấy phép xuất bản, và cho đến nay, vẫn không có ai cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Và thật bi đát cho người hành nghề viết lách ở Việt Nam, công ty sách PB không hề quan tâm tới thiệt hại của tác giả. Chủ đề của tác phẩm, sau ba năm, không còn giá trị thời sự nữa, cho nên tôi xóa các phần liên quan đến Zelensky, chỉ giữ lại phần biên khảo lịch sử mang tính phi thời gian, gồm ba chủ đề: 1) quan hệ giữa Đức – Nga – Ukraine, 2) quan điểm lịch sử của Putin về Ukraine và 3) lịch sử hình thành bản sắc dân tộc Ukraine.
Tài liệu tham khảo
- Applebaum, Anne (2) – Phỏng vấn bởi Wolfram Eilenberger, Đài Truyền thông Thụy Sĩ (SRF) trong loạt Điểm sáng của triết học: Von Stalin zu Putin – Das Erbe des Totalitalismus (Từ Stalin đến Putin – Gia tài của chủ nghĩa toàn trị). https://www.srf.ch/play/tv/sternstunde-philosophie/video/anne-applebaum-von-stalin-zu-putin—das-erbe-des-totalitarismus?urn=urn:srf:video:b4cc2f91-2148-45cf-931b-2ae5c9cea166
- Bebenburg, Pitt von – phỏng vấn Johannes Spohr: Deutschlands Verbrechen in Ukraine (Tội ác của Đức ở Ukraine). https://www.fr.de/politik/ukraine-krieg-deutschland-geschichte-verbrechen-rolle-antislawisches-ressentiment-91567012.html
- Dickinson, Peter: How Ukraine’s Orange Revolution shaped twenty-first century geopolitics? (Cách mạng Cam tại Ukraine đã định hình địa chính trị thế kỷ 21 như thế nào?). https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-ukraines-orange-revolution-shaped-twenty-first-century-geopolitics/
- Domanska, Maria – Putins’s article: On the historical unity of Russians and Ukrainians (Bài viết của Putin: Về sự thống nhất lịch sử của người Nga và Ukraine). OSW – Center for Eastern Studies. https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2021-07-13/putins-article-historical-unity-russians-and-ukrainians
- Haran, Olexiy: Wie hat sich die Ukraine seit der Unabhängigkeit entwickelt? (Ukraine phát triển thế nào từ khi độc lập?). https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/341251/kommentar-wie-hat-sich-die-ukraine-seit-der-unabhaengigkeit-entwickelt/
- Harari, Yuval Noah – Imperiale Kriege lohnen sich nicht mehr (Chiến tranh đế quốc không còn ích lợi gì). Phỏng vấn bởi Christian Staas, ZEIT Online 22-4-2022. https://www.zeit.de/2022/17/yuval-noah-harari-russland-ukraine-krieg/komplettansicht
- Härtel, André (1) – Das deutsch-ukranische Verhältnis am Begin der Post-Merkel-Ära (Quan hệ Đức-Ukraine lúc bắt đầu thời kỳ hậu Merkel). SWP-Aktuell, Nr. 69, Nov 2021 (SWP = Stiftung für Wissenschaft und Politik, Berlin).
- Härtel, André (2) – Die Ukraine unter President Selenskyj (Ukraine với tổng thống Zelenskyy). SWP-Aktuell, Nr. 9, Feb 2022 (SWP = Stiftung für Wissenschaft und Politik, Berlin).
- Jermolenko, Volodymyr – Russland will nicht nur Ukraine zerstören, sondern auch Europa (Nga không chỉ muốn phá hủy Ukraine, mà cả châu Âu). https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/506785/russland-will-nicht-nur-die-ukraine-zerstoeren-sondern-auch-europa/
- Kappeler, Andreas (1) – Die Ukraine, ein Land zwischen Ost und West (Ukraine ở giữa đông và tây). Info Aktuell số 28/2015 của Bundeszentrale für Politische Bildung (Trung tâm Giáo dục Chính trị Liên bang Đức).
- Kappeler, Andreas (2) – Die Kosaken. Geschichte und Legende (Người Cossack. Lịch sử và truyền thuyết). Nhà xuất bản C.H. Beck Verlag 2013. ISBN 978-3-406-64676-8.
- Kappeler, Andreas (3) – Revisionismus und Drohungen (Chủ nghĩa xét lại và sự đe dọa). Tạp chí OSTEUROPA, Tháng 7/2021, Trang 67–76
- Kellerhoff, Sven Felix – Mit Willy Brandt begannen die Russland-Deals der SPD (Willy Brandt đã mở đường cho những thỏa thuận của SPD với Nga). https://www.welt.de/geschichte/plus238261733/Russland-Pipelines-Mit-dem-Wechsel-zu-Brandt-begannen-die-Deals.html
- Lucke, Albrecht von – Entspannungspolitik gehört zur DNA (Chính sách hòa dịu đã trở thành DNA). https://www.zdf.de/nachrichten/zdfheute-live/entspannungspolitik-identitaet-spd-video-100.html
- Neitzel, Sönke – Phỏng vấn bởi Michael Krons, Phoenix TV: Es ist nicht die Stunde de Diplomatie (Không phải là thời điểm của ngoại giao). https://www.phoenix.de/sendungen/gespraeche/phoenix-persoenlich/prof-soenke-neitzel-zu-gast-bei-michael-krons-a-2503158.html
- Putin, Vladimir (1) – On the Historical Unity of Russians and Ukraines (Về sự thống nhất lịch sử giữa Nga và Ukraine). http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181
- Rjabtschuk, Mykola: Unabhängig, aber sowjetisch? (Độc lập, nhưng giống Xô viết?). https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/341263/kommentar-unabhaengig-aber-sowjetisch/
- Schaeffer, Ute – Ukraine. Reportage aus einem Land im Aufbruch (Ukraine. Tường trình từ một quốc gia đang chuyển hóa). Nhà xuất bản Klaus Wagenbach Berlin. ISBN 978-3-8389-0589-1.
- Spohr, Johannes – Deutschland und Ukraine. Die Geschichte einer toxischen Beziehung (Đức và Ukraine. Lịch sử một quan hệ độc hại). https://www.spiegel.de/geschichte/deutschland-und-die-ukraine-die-geschichte-einer-toxischen-beziehung-a-18d6ecfe-2c33-4eea-a61e-dd58d63a3ecf
- Widmann, Arno – Điểm sách “Entscheidung in Kiew. Die Chronik eines angekündigten Todes” của Karl Schlögel (Quyết định ở Kiew. Biên niên sử của một cái chết được báo trước). https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/karl-schloegel-entscheidung-in-kiew-die-chronik-eines-angekuendigten-todes-91381527.html
- ZDF History – Im Fadenkreuz Moskaus: Die Geschichte der Ukraine (Trong gọng kềm của Moscow: Lịch sử Ukraine). https://www.zdf.de/dokumentation/zdf-history/die-geschichte-der-ukraine-100.html

