Trang chủ » VĨNH BIỆT NGÔ TẤN DŨNG

VĨNH BIỆT NGÔ TẤN DŨNG

Tháng Sáu 2023
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Tìm chuyên mục

Thư viện

Trần Cung

Dũng Mẹ (23.9.1949 – 02.9.2022)

Đêm mồng hai tháng chín Dũng Mẹ, người bạn thân thiết và mến yêu của rất nhiều anh chị em chúng tôi ở Đức, cũng như của nhiều anh chị, bạn bè ở Việt Nam, Paris… đã từ giã cõi tạm về chốn vĩnh hằng. Dũng không mất bất ngờ mà đã phải trải qua suốt hai tháng nằm trong tình trạng hôn mê nhân tạo ở bệnh viện, sau một thời gian dài yếu sức, cơ thể suy nhược, sức tàn lực kiệt. Dũng ra đi trong một giấc ngủ triền miên, mà gia đình và bạn bè có lẽ cũng đã áng chừng rằng khó có thể vượt qua, nhưng mọi người vẫn hy vọng một sự nhiệm mầu nơi tạo hóa… Bạn bè khắp nước Đức cùng chia sẻ với nhau một nỗi niềm buồn và tiếc thương sâu sắc, vì chàng là một người bạn tài hoa đầy tính nghệ sĩ, tính tình lại hiền hòa vui vẻ và luôn đối xử rất tình cảm với tất cả bạn bè.

Dũng tuổi trâu, Kỷ Sửu, sinh ra và lớn lên ở Hội An đến khi sang Đức năm 1968, theo học ngành kiến trúc vì có khiếu vẽ và thích nghệ thuật tạo hình, mê ca hát …  Cùng với nhiều bạn bè ở Đức, Dũng tham gia phong trào chống chiến tranh của Mỹ, đòi hòa bình cho Việt Nam nên bị chính quyền Sài gòn cắt chuyển ngân, chàng tìm được việc làm ban đêm trong các quán bia sinh viên ở khu đại học xá. Vốn thích âm nhạc, ca hát nên quen biết nhiều bạn bè Đức phe tả, thích tìm hát những bài thơ, nhạc của các nhạc sĩ tiến bộ, cách mạng mang đầy tính lãng mạn.

Dung

Cuộc sống và học tập trong những năm đầu 1970 phải nói là khá phức tạp đối với những sinh viên trẻ Việt Nam có ý thức dấn thân vào thời điểm chiến cuộc ở Việt Nam bùng lên khốc liệt, bom đạn, thuốc độc da cam … như lời kêu gào nhức nhối, phẫn uất của Trịnh Công Sơn : “ Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng. Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng. Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn…” (Đại bác ru đêm).

Ấy là chưa kể đến những cuộc tàn sát của quân đội “ đồng minh ” bảo vệ tự do trên đất nước Việt Nam nhỏ bé như ở Mỹ Sơn v.v… Cảnh tàn phá khắp mọi miền đất nước, gieo rắc không biết bao tang thương cho đất nước Việt Nam từ khi Mỹ đưa quân can thiệp vào nội tình nước Việt, khiến cuộc nội chiến giữa hai ý thức hệ đã gieo vào lòng những chàng trai trẻ, đặc biệt đối với các bạn sinh ra và lớn lên ở miền Trung một nỗi đớn đau, phẫn nộ vô cùng lớn, cho nên việc chú tâm học hành vào những năm đầu thập niên 1970 trở đi không dễ dàng chút nào mà chỉ nghĩ đến phải làm gì để chấm dứt chiến tranh, mang lại hòa bình cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Ngoài ra một phần cũng do ảnh hưởng lối sống tự do nên việc học của chàng có phần chểnh mảng, không được đến nơi đến chốn.

Dũng là một trong những bạn bè sinh viên Việt Nam cùng thời thích tìm hiểu thơ, nhạc của các nhạc sĩ trong phong trào cánh tả như Bertold Brecht, Tucholsky, Franz-Joseph Degenhardt (Kommt an den Tisch unter den Pflaumenbäumen – Hãy ngồi vào bàn với nhau dưới tàng cây mận), Hannes Wader (Heute hier, morgen dort – Nay đây mai đó), những bài hát phản chiến của Joan Baez, Bob Dylan (Blowin’ in the Wind, Where have all the flowers gone…)  và cả các bài ca trữ tình của Schubert vì chàng có giọng tốt. Đương thời Dũng là một trong những giọng hát trụ cột của ban văn nghệ vùng Hannover-Göttingen, cùng với các bạn Khuê, Du, Hùng Tôn v.v…

Dũng dường như thích cuộc sống theo cách nghệ sĩ và ái mộ Cụ Hồ như “ thần tượng ” nên ngay từ hồi trẻ đã bắt đầu để râu cằm khá dài. Và vì có dáng dấp mảnh khảnh lại đeo cặp kính cận đồi mồi nên gương mặt khá giống Cụ Hồ. Bạn bè người Đức, vốn đã từng biểu tình chống chiến tranh với khẩu hiệu Ho … Ho … Ho-Chi-Minh lại càng yêu mến hình ảnh Cụ Hồ trẻ trung, đầy tính nghệ sĩ.

Sau 1975 Mẹ Dũng về vùng Frankfurt mở quán cơm chung với vài người bạn, nhưng ít lâu sau chàng tách ra mở quán riêng để có thể ra sức thi thố khả năng trang hoàng bố trí quán hạp với sở thích kiến trúc của mình. Quán mang tên Tri Âm như là nơi của những người bạn tri âm, tri kỷ đến gặp gỡ nhau, được trang trí toàn bộ bằng tre. Nhưng điểm độc đáo nhất mà hình như không có quán Á châu nào có được, tuy đơn giản nhưng hài hòa và tất cả các kết cấu hoàn toàn không dùng đinh, vít kim loại mà chỉ được cột với nhau bằng giây thừng theo phong cách Nhật Bản và một ít mộng đinh tre. Ngoài ra còn có những bài thơ Đức của H. Heine trang trí trên tường, cạnh các bàn ăn, với chữ viết theo thể thư pháp đẹp mắt, kể cả bảng thực đơn của Anh chủ quán nghệ sĩ, dáng dấp Cụ Hồ cũng được viết kiểu thư pháp. Lúc ban đầu còn chưa nhiều người biết tiếng nhưng lại được sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè Đức ở vùng Frankfurt, ngoài ra còn được các ký giả trẻ yêu mến Việt Nam viết bài giới thiệu quán và các món ăn thuần Việt vốn chưa được nổi tiếng như ngày nay, nên quán sống được và nhanh chóng có tiếng vang tốt.     

Dũng Mẹ và Ngân, người vợ miền Nam duyên dáng, bình dị cùng đảm đang “ ôm ” quán Tri Âm suốt từ đó đến trước đại dịch Corona vào khoảng hai năm trước, tần tảo quán xuyến mọi công việc ngay cả khi có cháu gái Chiêu Dương. Dù luôn bận rộn, đầu tắt mặt tối, nhưng vẫn không sao lãng bạn bè và ngược lại, bạn bè cũng không quên Dũng. Rất nhiều bạn bè dù gần hay xa, mỗi khi có dịp đi ngang vùng Frankfurt đều ghé vào Quán Tri Âm thăm Dũng và dùng cơm do vợ chồng người bạn tri kỷ rất dễ thương này nấu.

Cháu Aurora Chiêu Dương từ lúc sinh ra, lớn dần trong khung cảnh quán Tri Âm, thấm nhuần cái văn hóa ẩm thực và lối sống rất Việt Nam của bố mẹ. Cháu rất ngoan và yêu bố cực kỳ. Ở trường cháu học rất giỏi, khi lớn thêm chút xíu, cháu đã biết giúp đỡ cha mẹ trong quán những khi xong bài vở. Cháu nói và viết được cả hai ngôn ngữ Đức – Việt xuất sắc, được các cô các chú bạn của bố mẹ rất mực yêu mến. Không rõ cháu học ở ai (trồng khoai đất này!) mà có thể thỉnh thoảng đi theo dịch cho phái đoàn nhà văn Việt Nam sang Đức giới thiệu sách của mình do các bạn Đức và Việt dịch sang tiếng Đức. Trong tiếng Đức có câu “quả táo rơi không xa cây táo bao nhiêu”. Quả đúng như vậy ! Nhưng một điều đáng phục nhất nơi cháu là cháu đã đạt được học vị Master kiến trúc ở đại học, thỏa mãn được hoài bão, ước vọng của Bố Dũng.


Nhưng tại sao chàng lại có tên là Dũng Mẹ hay Mẹ Dũng (không phải Mệ Dũng đâu nhe!) ? Tục truyền rằng, vốn thích nấu ăn nên chàng hay nấu cơm chiều, cuối tuần. Nhiều khi nấu chung với bạn bè cùng cư xá. Và cứ mỗi lần tự nấu món này món nọ hay đang xem ai nấu (nhất là món cá nục kho của người Quảng Nam), chàng luôn luôn “thuyết pháp” : “Cái này phải nấu như vầy, phải có cái này cái kia như Mẹ của tau thì mới đúng, mới ngon như cơm của Mẹ” (đúng là : Không có gì bằng cơm với cá, không gì bằng Má với Con – Ocean Vương), và rồi từ một lúc nào đó bạn bè khi nói về chàng luôn dùng cái tên Dũng Mẹ hay Mẹ Dũng !

Thế là Dũng Mẹ đã ra đi về với Ông Bà ở chốn vĩnh hằng, để lại bao nhiêu bạn bè gần xa với nhiều thương nhớ, như lời Anh Nguyễn Ngọc Giao viết cho mình khi được báo tin Dũng vừa ra đi : “Cung ơi, Dũng Mẹ mất đi, chẳng bất ngờ, mà buồn thương ơi là buồn thương”. Chỉ vỏn vẹn vài lời ngắn ngủi nhưng nói lên tất cả, cho tất cả bạn bè !

Và cuối cùng là phải trở lại với “Bộ râu” của Dũng Mẹ, người nuôi bộ râu vì ái mộ, thương kính Cụ Hồ. Nhưng ngẫu nhiên nào hay duyên cớ nào mà “Cụ Hồ” trẻ nghệ sĩ, lại mất trùng ngày với Cụ Hồ “kách mệnh” ? Hay là có một cái duyên gì chăng ?

Xin thành kính chúc cả hai Cụ được yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng.

Trần Kung

(5.09.2022)

Tang lễ bạn Ngô Tấn Dũng sẽ cử hành theo nghi thức Phật giáo lúc 11g30 ngày 9.9.20022 tại Friedhof Kehl, Friedhofstraße, 77694 KEHL.

Nghi lễ bên quan tài
Bà con, bạn bè tiễn đưa Dũng

Từ nhà quàn đi đến đại sảnh làm lễ
Ban tổ chức tang lễ: Chiêu Dương – Ngân – Phúc – Hổ

Sư Cô chủ lễ (Chùa Phổ Hiền, Strasbourg) vào sảnh đường

Sư Cô chủ lễ bắt đầu nghi thức
Sư Cô chủ lễ
Ngân và Chiêu Dương trước bài vị
Gia đình Ngân trước bài vị
Bà con bạn bè dự lễ tang

Phan Kim Hổ bắt đầu chương trình lễ tang

Phúc thuật lại cuộc đời Dũng

Eva Nguyễn, vợ anh Nguyễn Ba, bạn lâu năm của Dũng ở Hannover

Günther Giesenfeld, bạn lâu năm của Dũng trong Hội Hữu Nghị Đức-Việt

Hanh hát tiễn bạn Dũng

Thành hát tiễn bạn Dũng

Vọng hát tiễn bạn Dũng
Lan Anh hát tiễn bạn Dũng

Ngọc Trúc (Ni) ngâm bài thơ của Công khóc bạn Dũng
Ngân và Chiêu Dương cám ơn bà con, bạn bè đến dự lễ tang

Thắp nén hương để từ biệt lần cuối
Giải lao sau tang lễ

Ngân và Chiêu Dương mời mọi người dùng buổi trưa cám ơn và chia tay
Cơm gia đình
Căn nhà này Chiêu Dương (con gái) mua để Ba Mẹ sống lúc về già

Với một khu vui chơi ngoài trời rông rãi, mà như Dũng nói: sẽ thường xuyên đón vài chục anh em đến đoàn tụ.
Chiêu Dương tiếp đón cô chú
Khu vui chơi ngoài trời có mái che mưa nắng
Vài khuôn mặt Over 70
Hình kỷ niệm trước căn nhà Dũng-Ngân
Con gái Chiêu Dương (Aurora) thay mặt mẹ cám ơn các cô chú bốn phương và gởi kèm bức hình chụp hai bàn tay của Ba Dũng cách đây bốn năm, với bài thơ cảm tác bằng tiếng Anh, kèm theo bản tiếng Việt. Cả hai đều phảng phất một ý thơ yêu kiều, có lẽ thừa hưởng chất nghệ sĩ từ Ba Dũng. Cám ơn cháu Chiêu Dương Aurora về tuyệt tác này.

*****

Cám ơn đại gia đình Phan Kim Hổ và bạn Phạm Như Phúc đã hỗ trợ gia đình Ngân, đã đến trước một ngày, Hương-Thành-Ni phụ gia đình việc chuẩn bị, Hổ-Phúc bàn bạc việc tổ chức, làm cho buổi tang lễ được tiến hành chu đáo, an ủi bạn Dũng bình an ra đi.

Hai anh Đỗ Đình Hải và Tô Đình Hải sẽ gởi đến các bạn nhiều hình đầy đủ hơn.

Ghi lại vài cảm tưởng:

Bạn Giao (Mannheim):

Các bạn thân mến,Hôm nay mình đã đến tham dự lễ tang đưa tiễn Mẹ Dũng tại nghĩa trang Kehl.Không khí thật cảm động, trang nghiêm thắm tình bè bạn Đức cũng như Việt và những bạn trẻ nhập cư nhiều sắc màu. Cảm giác của riêng mình buồn vui lẫn lộn. Buồn vì phải chia tay một người bạn, vui vì đây cũng là dịp gặp lại nhiều bạn cũ Việt và Đức sau một thời gian xa cách, thậm chí có bạn thấy mặt biết là quen biết lâu năm nhưng không còn nhớ tên. Giờ đây chúng ta chỉ còn những dịp như hôm nay mới có dịp thấy lại nhau, nhìn nụ cười nhớ lại một thời đầy kỷ niệm. Thời gian qua nhanh lắm các bạn ơi. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, hãy thu xếp đến chia tay và cũng để gặp lại nhau. Mẹ Dũng đã ra đi nhưng hình ảnh Mẹ Dũng vẫn còn đó và bạn bè vẫn còn đây.
Rất mong các bạn có ghi lại hình ảnh hôm nay nhớ upload lên Website để mọi người cùng xem (cả người tham dự và các bạn ở xa không đến được).Một vài bạn có hỏi mình về các Videos Clips của bạn Hải Gấu về sinh hoạt các ĐHTTVN của hội ta ngày xưa vào thập niên 80 và các sinh hoạt khác. Các bạn chỉ cần vào Youtube gõ Hai DoDinh thì sẽ xem được tất cả. Tổng cộng 61 Videos.

https://www.youtube.com/channel/UCeex5m9Eewha_4-ycqTjWRw/videos

Ngày hôm nay mình đã có cảm giác được sống thật trọn vẹn giữa những người bạn của một thời đã qua và những người bạn ngay trước mắt của “tại đây và bây giờ”.

Giao

Bạn Bách (Bad Camberg):

Các bạn thân,

Cám ơn Cường Hiền đã gửi tập hình tang lễ của Dũng. Đây là dịp chúng ta chia tay với Dũng, cũng là dịp gặp lại rất nhiều bạn cũ. Gặp nhau sau tang lễ trong vườn nhà của Dũng Ngân cũng bất ngờ gây một ấn tượng gia đình vô cùng ấm áp. Tôi càng nhận biết thêm tính cách quý báu của một bạn vừa ra đi.

Tôi nói chuyện lâu với một bạn Helmut. Helmut là người “cùng vặn những con ốc của những chiếc ghế Ikea đầu tiên cho quán Tri Âm gần 40 năm trước”. Anh kể về tình bạn giữa anh và Dũng, những lần trao đổi tâm sự, tư tưởng và tình cảm…Hỏi, Dũng để lại cho anh điều gì sâu đậm nhất, “tâm hồn của Dũng”, đó là câu trả lời. Nghe một người làm ngành AI, nhưng lại có một tâm hồn nghệ sĩ và nhân văn sâu sắc, tôi cảm thấy hơn bao giờ hết, Dũng để lại trong anh một dấu ấn rõ nét về tính cách con người của mình. Một người đã mất nhưng “vẫn còn sống mãi”. Cách nói “vẫn còn sống mãi” không hề là sáo ngữ. Nó có một chiều sâu đích thực.

Tôi bỗng nhớ trên đường lái xe đến Kehl, radio có nói một câu mà sau đó tôi nói lại tiếng Việt với Ngân và Nhi: “Cái chết của một người thân yêu là sự hoàn trả lại cho Pháp giới một báu vật mà Pháp giới chỉ cho chúng ta mượn”. Ngân và Nhi cảm kích. Câu nguyên văn của radio là “Der Tod eines geliebten Menschen ist die Rückgabe einer Kostbarkeit, die Gott uns nur geliehen hat”. Tôi đã đổi từ “Gott” (Thượng đế) thành “Pháp giới” (Dharmadhatu) cho hợp với Vũ trụ quan (Kosmologie) Phật giáo của ngày hôm đó. (Và thực ra, nếu hiểu Gott là phi nhân trạng (unpersönlich) thì Gott chính là Pháp giới của Phật giáo).

Thực thế, cái mà Dũng để lại chính là “tâm hồn” của Dũng, cái mà Helmut đã nói ra và là cái “còn sống mãi” trong những ai yêu mến mến Dũng. Đó là một Kostbarkeit thực. Nói rộng ra, tất cả chúng ta, không trừ một ai cả, đều là “báu vật” của Pháp giới, vì làm thân người đúng là một điều rất hiếm có, một báu vật. Điều này thì Vũ trụ quan Phật giáo cũng nhiều lần nói đến. 

Hôm nay, tôi nhớ lại câu nói trong radio hôm qua, tìm Google, nào ngờ thấy nó nguyên văn, xin gửi lại cho các bạn cùng đọc (Anhang). Tôi cũng gửi thư này cho Nhi và Ngân. Sau khi nghe câu nói trên Ngân lấy làm tiếc sao tôi không nói cho mọi người cùng nghe “về anh Dũng”. Một lần nữa gửi lời chúc an lành đến Ngân và Nhi.

Thân mến

Bách