Nguyễn Huỳnh Mai
(Trích đăng từ https://huynhmai.org với sự cho phép của tác giả)
Khai phóng?
Tại sao anh có vẻ “linh tinh” về hai chữ “khai phóng”?
Thoát vòng kim cô là đích đến của nhiều người. Thời nô lệ đã xa rồi. Anh bắt con chim cho nó vào lồng thì nó sẽ khổ sở dường nào. Trừu tượng hơn, chỉ cái mỗi khi bị bệnh, không thể sinh hoạt bình thường ta đã bất ổn trong mình…Ta mất tự do.
Ta bị nô lệ vì sức khoẻ kém, vì nghèo, nô lệ vì dốt, nô lệ vì bị quyền lực áp chế, nô lệ vì còn trẻ, vì là phụ nữ hay vì … tuổi hạc đã cao như anh, như tôi – đùa với anh chút thôi, chúng ta còn thuộc hạng tuổi senior actif.
Nhưng khai phóng cho ta viễn ảnh chân trời mở rộng trước mặt. Không rào cản, không chướng ngại vật.
Chữ khai phóng trong giáo dục được dùng như triết lý từ gần nửa thế kỷ rồi. Khai phóng khỏi mù chữ, khai phóng khỏi ngu dốt, khỏi lệ thuộc người lớn. Khai phóng để trẻ ngẩng cao đầu, được chuẩn bị để làm người và để hạnh phúc.
Để hạnh phúc? Hai chữ hạnh phúc bị lợi dụng rất nhiều. Bắt đầu là các quảng cáo. Coca Cola chỉ đưa những hình ảnh của thiên hạ vui vẻ tập hợp cùng nhau uống thứ nước ngọt này. Prozac là viên thuốc nhiệm màu biến cuộc đời người trầm cảm từ xám xịt sang hồng tươi. Chính trị gia nào cũng hứa hạnh phúc lúc tranh cử. Và còn nữa, devise của nước ta là gì nhỉ ? – Độc lập, Tự do, Hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc làm sao được khi cái nghèo vẫn bám gần … bao nhiêu phần trăm dân ta – tôi rất hồ nghi đối với các con số thống kê bên nhà nên rốt cuộc không biết ta có bao nhiêu người nghèo. Khi hố sâu bất bình đẳng càng ngày càng to. Không chỉ bất bình đẳng giữa giàu và nghèo mả bất bình đẳng giữa người có quyền và người dân đen, giữa dân thành thị và dân nông thôn, giữa người thành thị ở lầu son tháp tía và người nhập cư ở xóm ổ chuột.
Và hạnh phúc làm sao được khi không được tiếp cận hiểu biết.
Điểm cuối cùng này, tiếp cận hiểu biết là cái “gậy” của tôi, là mon cheval de bataille. Tôi rất thiết tha với việc chia sẻ một ít kiến thức của mình cho giới trẻ bên nhà. Để các em có thêm phương tiện và khả năng nhìn xa thấy rộng.
Để …Vươn lên từ …thảm trạng
Xin phép dùng một phần tựa sách của anh. Vươn lên, phát triển, phồn vinh là ước ao của mọi người, nhất là của dân tình trong nước. Còn “thảm trạng” không cực đoan đâu anh ạ: lệch chuẩn ở khắp nơi, người với người hết nhân nghĩa, môi trường ô nhiểm trầm trọng, giáo dục đi chậm cả thế kỷ, …
Hiện ta rất cần vươn lên.
Dài dòng như thế để nói rằng tôi mừng anh đã lập DĐKP. Để có chỗ góp tiếng nói bình luận phân tích – những gì mà báo chí bên nhà không làm được – khi tôi nói điều này ở Hội thảo Berlin, tôi đã làm phật ý nhiều người – Anh biết đó, trí thức bên ta nhiều người bị kiểm duyệt hay tự kiểm duyệt…
Trong tương lai, nếu DĐKP cẩn, tôi sẳn sàng góp sức trong giới hạn của khả năng mình.
Thân tình chúc anh thành công.
Nguyễn Huỳnh Mai
.
Ghi nhận:
Xin chân thành cám ơn tác giả Huỳnh Mai đã cổ võ khuyến khích. Người xưa bảo “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” là thế. Mọi hỗ trợ tinh thần trong giai đoạn này rất cần, giai đoạn lịch sử mà mọi hy vọng đều khó được duy trì trong tình trạng nhiễu nhương không lối thoát.