Sử gia Jill Lepore, giáo sư Harvard
Phỏng vấn bởi Marc von Lüpke, T-Online
Biên dịch: Nguyễn Phú Lộc
Donald Trump muốn tuyệt đối hóa quyền lực của mình. Để đạt được điều đó, Tổng thống Mỹ đã lợi dụng một cách tàn nhẫn những kẽ hở trong Hiến pháp và cấu trúc của hệ thống chính trị. Nhà sử học Jill Lepore giải thích lý do tại sao nước Mỹ đang phải đối mặt với những thời khắc đầy kịch tính. (ND: Người dịch đặt lại tựa đề cho phù hợp nội dung. Tựa đề nguyên bản: Sự ngu xuẩn khủng khiếp của Trump)
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là một câu chuyện thành công phi thường, từ 13 thuộc địa ban đầu đã phát triển thành một siêu cường toàn cầu. Tuy nhiên, trước thềm lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ sắp tới, niềm vui lại không hề trọn vẹn, bởi cột mốc này lại rơi đúng vào nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump: Một tổng thống đang mở rộng quyền lực một cách nhẫn tâm, đồng thời làm xói mòn nhà nước pháp quyền và nền dân chủ tự do.
Nhà sử học Jill Lepore từ Đại học Harvard — một trong những trí thức danh tiếng nhất của Hoa Kỳ — cho biết, sự tập trung quyền lực như dưới thời Trump chính là điều mà các khai quốc công thần của nước Mỹ từng muốn ngăn chặn. Tình hình hiện tại đã nghiêm trọng đến mức nào? Hiến pháp Mỹ đóng vai trò gì trong chuyện này? Và tại sao, theo góc nhìn của bà, sự bi quan về tương lai nước Mỹ lại là điều hợp lý hơn cả? Jill Lepore, tác giả của cuốn sách “We the People” (Chúng ta, những người dân), sẽ trả lời những câu hỏi này trong bài đối thoại dưới đây.
***
t-online: Thưa bà Lepore, vào ngày 4 tháng 7 hằng năm, nước Mỹ theo truyền thống sẽ kỷ niệm ngày độc lập. Năm nay, ngày này lại càng đặc biệt hơn vì Hoa Kỳ bước sang tuổi 250. Nhưng trong bối cảnh nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, bà có còn tâm trạng để ăn mừng không?
Lepore: Chúng ta đang ở trong một tình thế khủng khiếp. Vì vậy, tôi không hẳn có tâm trạng ăn mừng khi chứng kiến nền dân chủ và các thể chế của chúng ta đang bị tấn công ở một quy mô mang tính lịch sử. Chính quyền Trump thậm chí đã sớm chiếm đoạt lễ kỷ niệm 250 năm của nước Mỹ nhằm mục đích tôn vinh cá nhân Trump. Trong khi đó, nhiều tổ chức văn hóa — như các trường đại học và bảo tàng — lại chọn đứng ngoài cuộc. Điều này vô hình trung đã nhường lại thế chủ động cho Trump. Tôi nghĩ việc đó rất nguy hiểm.
t-online: Ngày Quốc khánh Mỹ có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân bà?
Lepore: Đối với tôi, ngày 4 tháng 7 năm 1776 là một dịp để suy ngẫm. Nhưng không chỉ về riêng ngày cách đây gần 250 năm đó. Vào năm 1776 — bắt đầu từ tháng Giêng — các bang mà sau này trở thành những bang đặt nền móng cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã bắt đầu viết hiến pháp. Theo quan điểm của tôi, Tuyên ngôn Độc lập vào tháng 7 năm 1776 chỉ là hệ quả của tiến trình đó. Vì vậy, cá nhân tôi thấy việc suy ngẫm về 250 năm của chủ nghĩa hiến pháp (Constitutionalism) là quan trọng hơn.
t-online: Đó có phải là lý do bà viết cuốn sách “We the People” về lịch sử Hiến pháp Mỹ không?
Lepore: Đã đến lúc chúng ta cần phải đặt ra những câu hỏi nền tảng. Chủ nghĩa hiến pháp là một ý tưởng mang tính cách mạng và tuyệt vời: Quyền lực nhà nước được kiểm soát bởi hiến pháp, các quyền cơ bản và nhà nước pháp quyền được thể chế hóa. Nhưng chủ nghĩa hiến pháp ngày nay còn lại gì? Nó đã từng là gì? Nó có thể là gì? Và liệu ở Hoa Kỳ, chúng ta có còn nhà nước pháp quyền nữa hay không?
t-online: Câu trả lời của bà cho câu hỏi cuối cùng là gì?
Lepore: Có, nhà nước pháp quyền vẫn tồn tại. Nhưng theo một cách hoàn toàn mới, nó trông có vẻ khá mong manh. Chúng ta phải cực kỳ cẩn trọng nếu không muốn nó kết thúc trong bi kịch.
t-online: Trong lịch sử Hoa Kỳ đã từng xuất hiện nhiều nhà dân túy với những mức độ thành công khác nhau. Bà đánh giá Trump như thế nào?
Lepore: Trump là một hiện tượng hoàn toàn mới trong lịch sử nước Mỹ. Nhìn chung, việc tìm kiếm những hình mẫu tiền nhiệm cho Trump là vô nghĩa. Lịch sử chúng ta từng có những nhà dân túy như Joseph McCarthy, kẻ săn lùng cộng sản khét tiếng, hay Huey Long, người luôn tự nhận là luật sư của tầng lớp bình dân. Đó là những nhân vật có nét giống Trump. Nhưng Trump thực sự là một điều gì đó hoàn toàn mới.
t-online: Trump đang mưu cầu điều gì?
Lepore: Tôi không chắc Trump muốn gì. Ông ta chỉ xoay quanh quyền lực, quyền lực và quyền lực. Để ông ta có thể làm những gì mình muốn. Nhưng mục tiêu cuối cùng của ông ta là gì? Tôi đoán giờ đây ông ta đang bận tâm về di sản của mình. Đó là lý do tại sao lễ kỷ niệm 250 năm nước Mỹ lại quan trọng với ông ta đến vậy. Ông ta muốn thấy một bức tượng của mình được dựng lên, và thích nhất là mọi sân bay đều được đặt theo tên mình. Đó thực sự là mối bận tâm lớn của ông ta.
t-online: Nghe giống như hành vi của những kẻ chuyên chế và vĩ cuồng.
Lepore: Đúng vậy. Trump biết mình không thể sống mãi. Giống như mọi kẻ độc tài ái kỷ khác, ông ta muốn để lại dấu ấn của bản thân và quyền lực của mình ở khắp mọi nơi. Nhưng đó lại là điều khiến tôi ít lo ngại nhất về ông ta. Các bức tượng rồi cũng sẽ biến mất vào một lúc nào đó, lịch sử luôn như vậy. Nhưng Trump có thể gây ra những tổn hại to lớn khác bằng những cách khác.
t-online: Hiện tại, ông ta dường như đã đẩy nước Mỹ vào một cuộc chiến với Iran mà không có kế hoạch hay chiến lược nào. Đó có phải là một ví dụ không?
Lepore: Đó là một sự ngu xuẩn khủng khiếp của ông ta. Nên đúng vậy, nó thuộc về những tổn hại đó.
t-online: Donald Trump đã hai lần bước chân vào Nhà Trắng. Công thức thành công của ông ta là gì?
Lepore: Phần lớn thành công của Trump dựa trên những thất bại của Đảng Dân chủ. Kể từ thời Bill Clinton, các tổng thống thuộc Đảng Dân chủ đã hứa sẽ giải quyết các cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng tại Mỹ. Đặc biệt là sự bất bình đẳng một cách lố bịch trong phân phối của cải, hệ lụy của quá trình phi công nghiệp hóa, toàn cầu hóa, và quyền lực ngày càng lớn của các tập đoàn cũng như giới tỷ phú. Nhưng có rất ít chuyển biến. Công bằng mà nói thì Joe Biden là người đã làm được nhiều việc nhất trong số đó.
t-online: Đảng Dân chủ vẫn chưa tìm ra phương thuốc hiệu quả nào để đối phó với Trump.
Lepore: Làm sao họ có thể tìm ra chứ? Để làm được điều đó, trước tiên họ phải thành thật với chính mình. Theo tôi, Đảng Dân chủ đã trở thành đảng của những nhà tài trợ tỷ phú, bị định hình bởi một kiểu tham nhũng và một sự coi thường thực sự đối với những người dân thường. Đúng vậy, có những lý do tâm lý và xã hội học để chúng ta suy ngẫm về Trump và chủ nghĩa Trump. Nhưng ít nhất một nửa thành công của ông ta dựa trên những sai lầm của Đảng Dân chủ. Chúng ta không được phép phớt lờ điều đó khi nói về Trump.
t-online: Trong khi đó, Donald Trump ngày càng tập trung nhiều quyền lực hơn vào tay mình. Đây chính xác là xu hướng mà các nhà lập hiến Mỹ từng muốn ngăn chặn. Điều gì đã đi chệch hướng?
Lepore: Các nhà lập quốc của chúng tôichrome://settings/search
muốn rũ bỏ chế độ quân chủ và thiết lập nền cộng hòa hiện đại đầu tiên. Để làm được điều đó, họ đã thiết kế một bản Hiến pháp với cơ chế phân chia quyền lực nhằm đảm bảo không một nhánh hành pháp nào có thể đạt được quyền lực bạo chúa. Bởi vì mọi nỗ lực nhằm làm điều đó sẽ bị các thể chế khác, đặc biệt là Quốc hội, ngăn chặn. Đồng nghiệp của tôi tại Harvard, Danielle Allen, từng đưa ra một phép so sánh rất thú vị về việc này.
t-online: Phép so sánh nào thưa bà?
Lepore: Vương quốc Anh, cựu chính quốc thực dân của Mỹ, đã chọn một con đường khác. Họ có cuộc cách mạng mang bản sắc riêng, nhưng qua đó họ chỉ hạn chế quyền lực của nhà vua. Suy cho cùng, người Anh đã từng chặt đầu một vị vua một lần trong quá khứ và họ không muốn lặp lại điều đó. Giờ đây, người Anh có Vua Charles III, còn người Mỹ chúng ta có Donald Trump: Nhìn vào đó, người ta hoàn toàn có thể suy ngẫm xem ai là người đã đưa ra quyết định tốt hơn về mặt dài hạn.
t-online: Bà đánh giá thế nào về Hiến pháp Hoa Kỳ? Ưu điểm và nhược điểm của nó nằm ở đâu?
Lepore: Hiến pháp Mỹ là bản hiến pháp có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Nó vô cùng mạnh mẽ và đã mang lại sự ổn định lớn trong một thời gian dài. Một trong những ưu điểm của nó chắc chắn là Tuyên ngôn Nhân quyền (Bill of Rights) — mười tu chính án đầu tiên đảm bảo các quyền cơ bản. Cách thức mà cơ chế phân chia quyền lực vận hành trên lý thuyết, cũng như nỗ lực cân bằng giữa một chính phủ quốc gia mạnh mẽ với chủ quyền của các bang ở một mức độ nào đó, cũng là những điểm rất tích cực.
t-online: Vậy còn những khía cạnh tiêu cực?
Lepore: Sai lầm lớn nhất là việc không xóa bỏ chế độ nô lệ ngay từ đầu. Tệ hơn nữa, thể chế tồi tệ này thậm chí còn được dung túng và thúc đẩy thông qua một số biện pháp nhất định. Đó là một trong những nguyên nhân đẩy nước Mỹ vào cuộc Nội chiến sau này. Một vấn đề khác là Điều 5 của Hiến pháp, điều khoản quy định về khả năng sửa đổi hiến pháp, trên thực tế lại khó áp dụng hơn rất nhiều so với những gì các tác giả của nó từng trù tính.
t-online: Bà có đề cập rằng trong lịch sử đã có gần 12.000 đề xuất sửa đổi hiến pháp, nhưng chỉ có 27 đề xuất được thông qua. Tại sao lại như vậy?
Lepore: Đó chính là một nghịch lý. Các nhà lập quốc thời đó hiểu rõ rằng công trình của họ không phải là một kiệt tác hoàn hảo bất chấp thời gian. Thomas Jefferson, người không tham gia trực tiếp vào việc soạn thảo Hiến pháp, từng cho rằng nó cần được thay thế sau mỗi thế hệ. Nhưng các rào cản và lực cản ngày càng lớn. Hiến pháp càng lâu đời thì nó càng trở nên tôn nghiêm và gần như thiêng liêng trong mắt nhiều người Mỹ. Nhưng chính sự trường tồn đóng băng này lại là điều mà các nhà lập quốc Mỹ từng lo sợ. Và giờ đây, tình huống khẩn cấp đã xảy ra.
t-online: Nghĩa là các vị khai quốc công thần của nước Mỹ sẽ cảm thấy kinh hãi trước hiện tại của chúng ta?
Lepore: Họ không bao giờ muốn điều này xảy ra. Jefferson từng nói rằng việc thần thánh hóa Hiến pháp sẽ làm cho nó trở nên dễ vỡ, đồng thời đẩy người dân Mỹ và dự án mang tên nước Mỹ đến chỗ thất bại. Và ông ấy đã đúng ở điểm này: Bằng cách thần thánh hóa Hiến pháp, người ta không thể xóa bỏ được những khuyết tật của nó cũng như các vấn đề của xã hội.
t-online: Quan sát này phải chăng đã khép lại vòng tròn kết nối với cuốn sách “These Truths” (Những sự thật này) của bà? Trong đó bà mô tả nước Mỹ là một quốc gia bị bủa vây bởi những mâu thuẫn sâu sắc từ thuở sơ khai cho đến tận ngày nay.
Lepore: Việc không thể sửa đổi Hiến pháp trong suốt những giai đoạn dài của lịch sử Mỹ cấu thành một dị tật thực sự trong hệ thống của chúng ta. Nó kích động mọi kiểu bất ổn và có thể dẫn đến những làn sóng chính trị nổi loạn. Đó không phải là nguyên nhân duy nhất, nhưng là một nguyên nhân trọng yếu. Tuy nhiên, vấn đề này rất phức tạp, lập luận phản bác lại là: Nếu Hiến pháp dễ sửa đổi hơn, người ta sẽ thay đổi nó liên tục. Khi đó chúng ta có thể sẽ rơi vào hỗn loạn.
t-online: Quan điểm của bà như thế nào?
Lepore: Một nguyên lý cơ bản trong chủ nghĩa hiến pháp của chúng ta nằm ở điều mà tôi gọi là “triết lý về sự sửa đổi”. Việc bổ sung, sửa chữa, hiệu đính cũng như cải tiến dưới mọi hình thức là cần thiết để bắt kịp với những thay đổi về nhân khẩu học hoặc công nghệ. Bằng cách nào đó, chúng ta đã quên mất rằng từ “mending” (sửa chữa) và “amending” (sửa đổi) trong tiếng Anh có cùng một gốc từ. Cả hai khái niệm này đều mang một ý nghĩa đạo đức.
t-online: Từ đó dẫn đến nghĩa vụ đạo đức là phải giữ cho Hiến pháp “cập nhật” với thời đại?
Lepore: Khi có điều gì đó chệch hướng, bạn phải thay đổi, cải thiện và nếu cần thiết thì phải đền bù, khắc phục hậu quả. Ý tưởng này được hàm chứa một cách ngầm ẩn trong hình thái chủ nghĩa hiến pháp bằng văn bản của chúng ta. Hầu hết các phong trào xã hội trong lịch sử nước Mỹ đều liên quan đến việc đòi hỏi các quyền hiến định hoặc yêu cầu tu chính hiến pháp. Mục đích cuốn sách của tôi là làm cho điều đó trở nên hữu hình và khơi gợi lại nó trong ký ức mọi người.
t-online: Bà đã làm điều đó một cách tỉ mỉ trong một công trình đồ sộ dài gần 900 trang. Đâu là động lực cho dự án khổng lồ này?
Lepore: Tôi muốn cuốn sách về Hiến pháp Mỹ của mình được xuất bản vào đúng dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Nhưng ý tưởng này còn có một bối cảnh khác: Tôi từng giảng dạy một khóa học mà ở đó các sinh viên phải tổ chức một hội nghị lập hiến mô phỏng. Để làm được điều đó, sinh viên phải nghiên cứu tài liệu, và việc này hóa ra lại rất khó khăn: Bởi vì không có một thư viện nào chuyên tâm vào lịch sử của các tu chính án hoặc các nỗ lực sửa đổi hiến pháp. Nhờ có một nguồn tài trợ hào phóng, tôi đã cùng một đội ngũ xây dựng được một kho lưu trữ. Nó mang tên “The Amendments Project” (Dự án Tu chính án) và được mở miễn phí cho tất cả mọi người trên Internet.
t-online: Nhiều cuốn sách kể lại lịch sử nước Mỹ từ góc nhìn của người da trắng, nam giới. Bà đã tránh được sự phiến diện này.
Lepore: Điều đó rất quan trọng đối với tôi. Đã có rất nhiều cá nhân, và thậm chí còn nhiều cộng đồng hơn nữa, đã cố gắng sửa đổi Hiến pháp. Hầu hết họ đều thất bại, nhưng đôi khi họ lại có ảnh hưởng to lớn đến việc định hình Hiến pháp. Trong số những người nổi tiếng nhất phải kể đến các nhà bãi nô da đen và da trắng — những người chống lại chế độ nô lệ. Sau cuộc Nội chiến Mỹ, Tu chính án thứ 14 đã chấm dứt chế độ nô lệ, nhưng người Mỹ da đen vẫn phải tiếp tục chiến đấu để giành quyền bình đẳng.
t-online: Vị nữ vương cuối cùng của Hawaii, Lili’uokalani, cũng xuất hiện trong sách của bà.
Lepore: Chính phủ Mỹ đã phế truất Lili’uokalani vào cuối thế kỷ 19 vì bà muốn sửa đổi hiến pháp Hawaii nhằm ngăn chặn việc mình bị lật đổ và việc Hawaii bị thôn tính sau đó. Những người Mỹ da trắng ở Hawaii, những kẻ sở hữu toàn bộ các đồn điền mía, hoàn toàn không hài lòng với các kế hoạch của Lili’uokalani. Họ muốn một bản hiến pháp mà theo đó người Hawaii bản địa không được bầu cử. Họ muốn một bản hiến pháp thực sự giới hạn quyền công dân và quyền bầu cử cho người da trắng. Cuối cùng, họ đã áp dụng hiến pháp của bang Mississippi — một bản hiến pháp mang tính phân biệt chủng tộc sâu sắc. Từ những sự kiện như vậy, chúng ta có thể học được nhiều điều về sự phức tạp của lịch sử hiến pháp Mỹ.
t-online: Cụ thể là điều gì?
Lepore: Vào thời điểm đó, người Mỹ ít bận tâm đến hiến pháp của họ hơn. Nhưng các quốc gia bản địa (các bộ tộc da đỏ) bên trong Hoa Kỳ lại đang trải qua một thời kỳ nở rộ của các phong trào vận động hiến pháp. Các bản hiến pháp mới được họ viết ra và sửa đổi liên tục. Đó cũng là một phần trong câu chuyện lớn hơn của chủ nghĩa hiến pháp Mỹ.
t-online: Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vốn được coi là người bảo vệ Hiến pháp, nhưng hiện nay cơ quan này dường như lại trở thành bệ đỡ để hiện thực hóa các kế hoạch của Trump. Điều này được giải thích như thế nào?
Lepore: Trong suốt lịch sử lâu dài của Tòa án Tối cao, cơ quan này đã tự thâu tóm những quyền hạn vốn chưa từng được trao cho họ trong Hiến pháp. Nhiều người Mỹ cũng phản đối điều này. Hiện tại, chúng ta đang có một đội ngũ thẩm phán Tòa án Tối cao có lẽ là bảo thủ nhất trong lịch sử.
t-online: Trong số chín thẩm phán được bổ nhiệm trọn đời, có sáu người thuộc phe bảo thủ cho đến cực kỳ bảo thủ, và chỉ có ba người được coi là thuộc phe tự do.
Lepore: Và chủ nghĩa bảo thủ trong số sáu người này mang một hình thái đặc biệt, nó tự khoác lên mình một lớp giáp trí thức. Họ hành xử như những giáo sĩ cấp cao, những người duy nhất có khả năng nhận thấu ý nghĩa đích thực của văn bản này.
t-online: Cái gọi là “Chủ nghĩa nguyên bản” (Originalism) này đã lan rộng kể từ thời Ronald Reagan. Nó tuyên bố rằng Hiến pháp phải được diễn giải một cách nghiêm ngặt theo ý chí và quan điểm của các khai quốc công thần.
Lepore: Lại một lần nữa, đó chính là sự thần thánh hóa Hiến pháp. Các thẩm phán này tự cho mình quyền độc quyền trong việc tìm hiểu ý chí đó. Không ai khác có thể làm được, mọi cách làm khác đều bị coi là tà đạo. Điều đó tất nhiên là hoàn toàn nhảm nhí, và hơn thế nữa, nó là một yếu tố gây bất ổn khá lớn cho chính trị và xã hội Mỹ. Nhưng trớ trêu thay, những kẻ theo “Chủ nghĩa nguyên bản” trong số các thẩm phán hiến pháp thậm chí còn không tuân thủ các nguyên tắc của chính nó. Nhiều phán quyết có lợi cho Trump thậm chí còn vi phạm các nguyên tắc này.
t-online: Chẳng hạn như vào năm 2024, Tòa án Tối cao đã tuyên bố rằng các Tổng thống Mỹ được hưởng quyền miễn trừ truy tố hình sự đối với các hành vi công vụ.
Lepore: Đó chính là một trường hợp như vậy. Khi nhìn vào bản thân Hiến pháp, cũng như vào các tài liệu và cuộc thảo luận của các nhà lập quốc, người ta không tìm thấy một lập luận nào cho thấy Tổng thống Mỹ và nhánh hành pháp nên được hưởng quyền miễn trừ như vậy. Các khai quốc công thần muốn xóa bỏ chế độ quân chủ và ngăn chặn một bạo chúa mới nắm quyền. Vậy tại sao họ lại muốn trao cho một người quyền lực như thế chứ? Đơn giản là không có một lời giải thích hợp lý nào cho việc này, dù là từ góc nhìn của những người theo “Chủ nghĩa nguyên bản” hay từ bất kỳ phía nào khác.
t-online: Vậy phải chăng các thẩm phán hiến pháp bảo thủ là những kẻ hoài nghi và cơ hội?
Lepore: Lập luận theo “Chủ nghĩa nguyên bản” chỉ hữu ích cho một vài lập luận của họ. Khi nó không còn hữu ích, họ sẵn sàng gạt nó sang một bên. Vì vậy, từ phía này, dường như đó thực sự là một sự hỗ trợ chính trị dành cho Trump và chương trình nghị sự của ông ta. Tôi thà không tin vào điều đó, nhưng câu hỏi này chắc chắn phải được đặt ra. Dẫu sao thì Tòa án Tối cao cũng từng đưa ra phán quyết chống lại Trump trong vấn đề thuế quan trừng phạt. Nhưng tổn hại gây ra dù thế nào cũng đã là quá lớn.
t-online: Liệu có hy vọng nào rằng những tổn hại gây ra cho nền dân chủ Mỹ có thể được sửa chữa?
Lepore: Hy vọng thì luôn luôn có. Nhưng tôi hoài nghi rằng một sự sửa chữa căn bản dưới sự bảo trợ của hệ thống lưỡng đảng này là điều thực sự khả thi. Hiện tại, Đảng Dân chủ đang ở trong một tình trạng tồi tệ, còn Đảng Cộng hòa thì chẳng qua chỉ là một vũ khí trong kho vũ khí của Trump.
t-online: Nước Mỹ có cần các đảng phái mới không?
Lepore: Chúng ta cần rất nhiều đảng mới, nhưng chúng ta sẽ không có được chúng. Sự tha hóa đang quá nặng nề, và có quá nhiều tiền can thiệp vào cuộc chơi.
t-online: Vào năm 2024, bộ phim “Civil War” (Nội chiến) được ra mắt, kể về một cuộc nội chiến mới tại Hoa Kỳ. Bà có nghĩ kịch bản đó là thực tế?
Lepore: Cho đến cách đây một năm, tôi sẽ là người cuối cùng thừa nhận khả năng xảy ra một cuộc nội chiến mới. Nhưng ở thời điểm hiện tại, sẽ là vô cùng ngây thơ nếu không công nhận khả năng đó. Không một quốc gia nào trên thế giới này tồn tại mãi mãi, không ai có thể đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ còn tồn tại thêm mười hay một trăm năm nữa. Vì vậy, đúng vậy, nước Mỹ có thể đang đối mặt với những thời khắc đầy kịch tính.
t-online: Nghe có vẻ khá bi quan.
Lepore: Đất nước này đang bị chia rẽ sâu sắc một cách khó tin, các thể chế của nó đang rạn nứt, nó đã bỏ rơi các đồng minh của mình và từ bỏ các hình thức quản trị hiến định cơ bản. Tình hình thật đáng sợ.
t-online: Đồng thời, quyền lực của các tỷ phú công nghệ như Elon Musk đang tăng lên đáng kể.
Lepore: Đó cũng là một điều đáng tuyệt vọng. Các tập đoàn của những người này đang ngày càng kiểm soát các cuộc thảo luận công chúng. Hãy nghĩ xem Jeff Bezos đang làm gì với tờ “Washington Post”. Còn về mạng xã hội thì chúng ta thậm chí không cần phải bắt đầu nói đến nữa.
t-online: Vậy bà có còn giữ ít nhất một chút hy vọng nào vào sự tiến triển tốt đẹp hơn không?
Lepore: Tôi là một nhà tiên tri tồi, giống như tất cả các nhà sử học đều là những nhà tiên tri tồi. Nhưng tôi nghĩ, một cuộc chuyển dịch đầy bạo lực đối với trật tự chính trị của chúng ta có thể đang cận kề. Tất nhiên, tôi không biết nó sẽ mang hình thái nào. Vì vậy, tôi thực sự thiên về xu hướng bi quan hơn. Nhưng ai biết được, có thể mọi thứ sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Và chúng ta sẽ bắt tay vào việc sửa chữa bản Hiến pháp của mình.
t-online: Bà sẽ đón ngày 4 tháng 7 tới đây như thế nào?
Lepore: Có lẽ chúng tôi sẽ làm những việc như thường lệ: Tổ chức một buổi dã ngoại gần nhà và sau đó đốt vài pháo hoa tự chế.
t-online: Thưa Giáo sư Lepore, xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này.
Phát biểu: Sử gia Jill Pepore, Harvard
Phỏng vấn: Marc Von Lüpke
Biên dịch: Nguyễn Phú Lộc
Về nhân vật
Jill Lepore, sinh năm 1966, giảng dạy lịch sử Mỹ tại Đại học Harvard và là cây viết thường trực (staff writer) của tạp chí “The New Yorker”. Nhà sử học này là tác giả từng đoạt nhiều giải thưởng của hàng loạt đầu sách, tác phẩm “These Truths. Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika” (Những sự thật. Lịch sử Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ – 2019) của bà đã trở thành sách bán chạy nhất. Hiện tại, cuốn sách mới của Lepore mang tên “We the People. Eine Geschichte der amerikanischen Verfassung” (Chúng tôi là nhân dân. Lịch sử Hiến pháp Hoa Kỳ) đã được xuất bản bởi nhà xuất bản C. H. Beck.
Nguồn trên T-ONLINE: Eine furchtbare Dummheit von Trump (Sự ngu xuẩn khủng khiếp của Trump): USA, Iran, Demokratie und Verfassung – “Dummheit von Trump”


