Trang chủ » TRƯỜNG TRUNG HỌC VÀ VIỆC SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TRƯỜNG TRUNG HỌC VÀ VIỆC SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Tháng Tám 2026
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Tìm chuyên mục

Thư viện

Tác giả: Bob Blume
Biên dịch: Hoàng Lan Anh

Giáo dục: Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi việc học một cách toàn diện. Làm thế nào để các cơ sở giáo dục trung học vẫn giữ được vai trò của mình?

***

Linda Weise đến từ Bad Bentheim luôn đạt điểm số rất cao. Tuy nhiên, nữ sinh lớp 11 này không chỉ quan tâm đến điểm số xuất sắc của riêng mình, mà còn giải thích cho những người khác cách học tốt hơn trên kênh Instagram với hơn 220.000 người theo dõi của cô. Bởi vì điều đó chưa được chú trọng đúng mức ở trường học, như cô chia sẻ trong một buổi trò truyện podcast.

Hiện nay, nhiều học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo để chuẩn bị cho các kỳ thi. Quy trình làm việc khác nhau tùy thuộc vào từng môn học, Weise giải thích theo yêu cầu. Tuy nhiên, cô thường bắt đầu bằng một bài kiểm tra định hướng (“Priming-Test”) để tìm ra những lỗ hổng kiến thức của mình. Sau đó, cô tạo ra các đề thi thử và dùng AI để phân tích lỗi sai trong các câu trả lời, nhằm hiểu rõ mình cần bắt đầu cải thiện từ đâu. Ngoài ra, cô còn dùng AI để kiểm tra thông tin, từ đó có thể học những nội dung quan trọng nhất bằng thẻ nhớ (flashcard).

»Nếu làm đúng cách, AI sẽ trở thành một gia sư thực sự«, Weise nói.

Cô gái trẻ này còn biết nhiều hơn thế về việc học với AI, về các câu lệnh (prompt) hay, các ứng dụng phù hợp, và các phương pháp cụ thể. Cô không phải là trường hợp duy nhất. Từ hai năm trước, truyền thông đã đưa tin về một học sinh ở Zürich đạt điểm tối đa trong một bài thi Matura (kỳ thi tốt nghiệp trung học của Thụy Sĩ) nhờ luyện tập với ChatGPT.

»Tôi không đọc cuốn sách nào cả. AI đã làm tất cả điều đó cho tôi«, học sinh này giải thích.

Hai năm sau, Alexander Jorias, một học sinh ở bang Hessen, cũng hết lời khen ngợi AI. Cậu đã đỗ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (Abitur) với điểm số tuyệt đối 900/900. Chiến lược của cậu tương tự như của Linda Weise: ra lệnh AI mô phỏng các kỳ thi, chấm sửa bài thi thử của cậu và đánh giá chúng. Jorias cũng chia sẻ kiến thức của mình trên các mạng xã hội.

Chỉ cần một Tablet để chuẩn bị thi, học sinh Jorias đạt 900/900 điểm thi tốt nghiệp THPT

Vậy AI đã thực sự đi vào trường học chưa? Điều đó không đơn giản như vậy. Bởi vì hai nam sinh và một nữ sinh nói trên đã và đang dùng AI cho trường học, chứ không phải trong trường học. Hàng vô số học sinh khác cũng vậy. Chúng ta đang nói về một hiện tượng đại chúng ở đây, mặc dù không phải ai cũng thành thạo AI như Weise hay Jorias.

Theo nghiên cứu JIM được công bố vào cuối năm 2025, có 74% người được hỏi cho biết hiện họ sử dụng AI cho bài tập ở nhà hoặc để học tập. Con số này hiện có lẽ còn cao hơn. Điều này không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng thuận.

Vào tháng 4 năm nay, Hiệp hội Giáo viên Đức phát biểu rằng họ thấy bài tập về nhà đang bị đe dọa bởi AI. Khuyến nghị cho học sinh làm bài tập về nhà bằng tay vì lý do này, như Chủ tịch Stefan Düll phát biểu, có lẽ ngay cả với người ngoài ngành cũng không phải là một giải pháp thuyết phục.

Vậy phải làm gì?

Ngay cả những người quan sát bảo thủ nhất hiện nay cũng nhận ra rằng việc ứng dụng AI trong trường học sẽ phải đóng một vai trò nhất định. Tuy nhiên, câu hỏi làm thế nào để thực hiện điều đó lại không hề đơn giản. Mặc dù hiện đã có AIS.chat – một chatbot AI của nhà nước dành cho các trường học, nhưng độ ổn định và mức độ chấp nhận nó ở nhiều nơi vẫn chưa cao.

Thêm vào đó, theo khảo sát của Đức, mặc dù 64% giáo viên cho biết họ sử dụng AI khi soạn bài tập, nhưng một nửa trong số họ vẫn cảm thấy không chắc chắn khi dùng AI. Đây là một sự phát triển đầy mâu thuẫn, như Hendrik Haverkamp, một giáo viên trung học mạo tiến và là người sáng lập công cụ phản hồi AI »Fello-Fish«, đã diễn đạt. »Liệu có một làn sóng “rác AI” (AI-Slop) đang tràn vào các lớp học?«, ông đặt câu hỏi.

Người ta nói đến “rác AI” khi đó là những nội dung được tạo ra hàng loạt bằng AI, phần lớn có chất lượng kém. Chất lượng kém trong lĩnh vực học đường có nghĩa là: không được kiểm định chất lượng, thiếu cẩn thận hoặc thiếu tính sáng tạo. Điều này sẽ trở nên hết sức mâu thuẫn, bởi vì chính nhiều giáo viên đang lo ngại sự suy giảm khả năng sáng tạo và tư duy phản biện ở học sinh.

Liệu đây có thể và có nên là nhiệm vụ của nhà trường: làm cho tất cả giáo viên trở nên thành thạo việc sử dụng trí tuệ nhân tạo đến mức bản thân họ có thể biến học sinh của mình thành các chuyên gia AI? Hay chúng ta sẽ rơi vào một tình huống tương tự như cuộc tranh cãi về »Enhanced Games« – một giải đấu thể thao mà ở đó ai cũng được phép dùng doping?

Sự so sánh này có vẻ thái quá, nhưng việc tưởng tượng sự phát triển của việc học cá nhân hóa với AI cho đến một kịch bản tồi tệ (dystopia) là một bài tập tư duy có ích. Bởi vì ngay cả khi kịch bản như vậy khó xảy ra: Trường học chính xác sẽ còn tác dụng gì nếu tất cả học sinh đều có đủ chuyên môn để tự tiếp thu mọi thứ? Liệu có còn lý do nào để đến một địa điểm nhất định, nơi có một con người giảng dạy, trình bày hoặc giải thích kiến thức? Đặc biệt là khi người đó thậm chí không thể chuẩn bị kiến thức một cách chính xác, linh hoạt và cá nhân hóa như AI?

Đây không phải là những câu hỏi vô căn cứ. Trên các mạng xã hội từ lâu đã diễn ra một cuộc thảo luận về tính hữu dụng, coi giáo dục chủ yếu dưới sự chi phối của giá trị sử dụng cá nhân và kinh tế – nhiều hơn so với trước đây. Việc liên tục nhắc đến chuyện thiếu các nội dung giảng dạy về tài chính, tiền thuê nhà, thuế và bảo hiểm (một khẳng định vốn dĩ sai) được dùng làm minh chứng cho điều đó.

Tuy nhiên, từ lâu cũng đã có những nỗ lực nghiêm túc nhằm đặt lại câu hỏi về bản thân khái niệm trường học. Cựu hiệu trưởng Christoph Schmitt trong các bản tin xuất bản thường xuyên đã chỉ ra rằng trường học không phải đang khủng hoảng: »Trường học đã kết thúc rồi«. Mới đây ông đã hỏi: »Làm thế nào để tư duy về công tác giáo dục bên ngoài ‘hình thức trường học’?«

Những người quan sát và đồng hành cùng cuộc thảo luận giáo dục sẽ nhận ra rằng những diễn biến này không phải chỉ mới xuất hiện cùng với AI. AI chỉ là chất xúc tác. Ngay cả khi nó không được sử dụng theo cách mà các chuyên gia học tập Linda Weise và Alexander Jorias đã làm ở phần đầu. Bởi vì việc AI cũng có thể làm gia tăng sự “lười học” là điều từ lâu đã rõ ràng.

Florian Nuxoll là giáo viên tiếng Anh và Môn học Cộng đồng, đồng thời là nghiên cứu viên tại Đại học Tübingen. Năm ngoái, ông đã tóm gọn mặt tối của việc học với AI bằng thuật ngữ »Mất kỹ năng« (Deskilling). »Khi AI đảm nhận cả quá trình để tạo ra sản phẩm – từ nghiên cứu, lập dàn ý đến diễn đạt – thì không có sự phát triển năng lực nào diễn ra trong các lĩnh vực đó cả«, ông nói.

Tại một hội thảo, một giáo viên học nghề đã chia sẻ với tôi cùng một nụ cười mệt mỏi: »Tôi chưa bao giờ nhận được những tài liệu tóm tắt cho các bài thi nói tốt như kể từ khi có AI. Và cũng chưa bao giờ có những bài thi tệ đến thế.«

Vì vậy, khi nói về việc học với AI, chúng ta không được quên một điều: Nó đòi hỏi trước hết là sự hứng thú và động lực. Bởi vì những người học với AI nổi bật trên truyền thông cũng có chung một điểm: Họ đã và đang muốn có kết quả tốt! Điều đó không hề đơn giản. Bởi vì dù bạn không làm bài tập về nhà có AI hay không có AI thì cũng chẳng có gì khác biệt. Tại Đức, từ nhiều năm nay, có hơn 50.000 thanh thiếu niên bỏ học mỗi năm mà không có bằng cấp, và xu hướng này đang tăng lên. Điều này nói lên một thực tế rất rõ ràng.

Không thể chỉ đưa ra một tầm nhìn về sự phát triển tiềm năng nhẹ nhàng và sự trưởng thành tốt đẹp để đối phó với một diễn biến thảm hại như vậy. Nhưng kịch bản tồi tệ về việc học hiệu quả tối đa đi kèm với sự cô lập hoàn toàn do AI gây ra cũng không phải là giải pháp ở đây.

Cần có những tiếp cận mới về giáo dục toàn diện, như những gì từng được tư duy trong truyền thống của Meister Eckhart, Johann Gottfried Herder hay ví dụ điển hình Wilhelm von Humboldt, nhưng chưa bao giờ được thực hiện một cách cụ thể. Ở đây chúng ta đang nói về một hình mẫu lý tưởng mà trong cuộc thảo luận chính sách giáo dục xoay quanh các phương tiện truyền thông mới, chuyển đổi số và AI, giỏi lắm cũng chỉ lấp đầy một bài phiếm đàm ở trang sau của tờ báo.

Tuy nhiên, điều quan trọng trong những thời điểm biến động này là không chỉ nói về việc nâng cao năng lực – điều sau đó sẽ được làm cho hiệu quả hơn nhờ AI. Bởi vì điều đó có nghĩa là nhìn nhận giáo dục thuần túy dưới góc độ kinh tế. Thay vào đó, chúng ta phải tự hỏi công nghệ có thể giúp chúng ta giải quyết các vấn đề xã hội và chính trị ở đâu: Điều đó bao gồm cả câu hỏi làm thế nào để chúng ta ngăn chặn sự suy giảm năng lực ở tất cả các môn học. Nhưng cũng là làm thế nào để chúng ta khơi gợi lại sự hứng thú với việc học, và cuối cùng là khao khát tự hoàn thiện bản thân.

Để trả lời cho những câu hỏi này, sẽ là quá đơn giản nếu hòa chung vào bài ca thường xuyên đòi hỏi thêm tài nguyên, nhân sự và đào tạo nâng cao – mặc dù điều đó là đúng. Điều khó khăn hơn nhưng cần thiết là phải tận dụng tối đa bí quyết sẵn có. Điều đó có nghĩa là: ở những nơi mà việc học có thể được làm cho hiệu quả hơn nhờ AI, hãy dũng cảm thực hiện và lôi kéo những người đang làm điều đó tham gia.

Vấn đề không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức. Khơi dậy sự đam mê ngày càng trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của giáo viên. Hơn nữa, trường học phải đưa ra định hướng. Trường học ở đó là để đánh dấu những mục tiêu mà nếu không có nó, người ta thậm chí sẽ không hề biết tới.

Trường học cũng là nơi hợp tác giữa con người với con người. Tại đây, trẻ em và thanh thiếu niên có thể học được rằng có những ý kiến khác biệt gây khó chịu, và chính vì vậy chúng kích thích tư duy sâu hơn. Chính điều này giúp củng cố sự gắn kết ngay cả sau khi rời nhà trường.

AI trước hết là một “cỗ máy xác nhận”. Do đó, sự xáo trộn và sự bất đồng kiến thức ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với một quá trình giáo dục thành công. Chúng ta phải học cách xử lý thông tin trái ngược với quan điểm của mình.

Người ta cũng có thể nói: Nếu trường học chỉ tập trung hoàn toàn vào việc truyền đạt kiến thức, nó sẽ tự khiến mình trở nên dư thừa. Nhưng nếu nó tập trung vào quá trình học tập, nó sẽ có một chức năng quan trọng.

Điều đó có nghĩa là cụ thể: Cần có cơ hội cho học sinh cùng với giáo viên thử nghiệm xem điều gì tạo nên việc học có và không có AI. Điều gì hoạt động tốt nhất? Điều gì thậm chí gây hại cho việc học? Khi biết cách sử dụng AI, nó có thể trở thành một công cụ hỗ trợ chưa từng có. Nhưng chỉ khi biết cách mà thôi. AI là một công cụ mang tính thực dụng. Một công cụ kỳ diệu cho bất kỳ ai biết mình muốn gì và muốn làm điều đó như thế nào.

Từ đó đặt ra một ưu tiên mới cho giáo viên: Họ phải truyền cảm hứng cho học sinh về mặt nội dung nhiều hơn bao giờ hết và làm rõ tầm quan trọng của nội dung đó. Và họ phải truyền đạt cách sử dụng AI một cách thông minh và hiệu quả để học tập. Nếu không có những không gian dành cho việc học chung – nơi người ta nhận thức được ý nghĩa của nó và hiện có thể được thiết kế cùng với AI – thì ngay từ bây giờ chúng ta phải xây dựng chúng. Và gọi đó là trường học.

Bob Blume, 44 tuổi, từng dạy tiếng Anh, tiếng Đức và Lịch sử tại trường Trung học Windeck ở Bühl, bang Baden-Württemberg. Ông viết blog về các chủ đề nhà trường, giáo dục và hoạt động tích cực trên các mạng xã hội với vai trò »Netzlehrer« (Giáo viên mạng).

Nguồn: Wozu noch Schule? (Trường học để làm gì nữa?), DER SPIEGEL số 31/2026 trang 42-43 (Báo giấy, không có links)

Hoàng Lan Anh, 01.09.2026

./.