Nguyễn Hữu Đổng
Đoàn kết là gì? Văn hoá đoàn kết là gì? Đây là những vấn đề chưa được lý giải, hay chưa được con người hiểu đúng; đồng thời văn hoá đoàn kết cũng chưa được hiểu đúng sự thật – sự chân thật đoàn kết của con người trong cộng đồng. Bằng tư duy chân thật chân thực trung thực, khảo luận làm rõ và hạn chế hiểu biết khái niệm này, đề xuất cách hiểu đoàn kết-kết đoàn, xây dựng văn hoá đoàn kết.
Hiểu văn hoá đoàn kết bằng tư duy chân thật như sau: cá nhân không có tư duy chân thật, đoàn kết sai trái không chân thật không có văn hoá đoàn kết; nhóm chưa có tư duy chân thật, đoàn kết chưa đúng đắn chưa chân thật chưa có văn hoá đoàn kết; cộng đồng có tư duy chân thật, đoàn kết đúng đắn chân thật có văn hoá đoàn kết. Điều đó có nghĩa, văn hoá đoàn kết là đoàn kết chân thật giữa người với người trong cộng đồng; người với người là bạn có văn hoá đoàn kết, còn người với người không là bạn mà là “kẻ địch bên trong” và “kẻ địch bên ngoài” [1] hay thiếu ý thức sống giữa người với người thì không có văn hoá đoàn kết. Nói cách khác, văn hoá đoàn kết là người sống chân thật với nhau, biết thương yêu và chia sẻ với nhau trong cuộc sống “tự nhiên-thiên nhiên trên trái đất thuộc vũ trụ hệ mặt trời” [2]; người yêu người-thiên nhiên là có văn hoá đoàn kết, còn người chỉ “yêu nước” [3] chưa có văn hoá đoàn kết, bởi yêu nước thì cũng giống con cá mà thôi, dạng: “Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời” [4]; hay chúng nó (loài vật) không chân thật không có văn hoá đoàn kết, còn chúng ta chân thật có văn hoá đoàn kết, bởi chúng ta là loài người chân thật – loài người văn minh chứ không là chúng nó vô văn minh, đồng thời bởi “chúng ta chân thật là có nguồn gốc; nguồn gốc chúng ta do chúng ta có văn hoá; chúng ta không văn hoá cũng chẳng có chúng ta (we are neither culture nor we)” [5].
Bằng định nghĩa nêu trên cho thấy rằng, hiểu văn hoá đoàn kết là hiểu mọi khái niệm; chẳng hạn, như hiểu được chính trị hay pháp luật.
Chính trị được hiểu như sau: con người không chân thật không có văn hoá đoàn kết, chính trị không phát triển; con người chưa chân thật chưa có văn hoá đoàn kết, chính trị chưa phát triển; con người chân thật là có văn hoá đoàn kết, chính trị phát triển – tức chính trị kiến tạo môi trường sống thiên nhiên trong sạch hài hoà, môi trường sống xã hội công bằng bình đẳng công lý, hay chính trị có “chính sách phát triển tự nhiên, xã hội, con người, quốc gia” [6]. Điều đó có nghĩa, chính trị là sự chân thật trong cuộc sống con người; chính trị là đức, thống trị là thất đức; chính trị đoàn kết còn thống trị mất đoàn kết; chính trị là có văn hoá đoàn kết, cai trị không có văn hoá đoàn kết, hay “đảng cầm quyền” [7] (đảng thiếu phát triển) không chân thật không có văn hoá đoàn kết còn đảng phát triển chân thật là có văn hoá đoàn kết; không có chính trị tức cai trị thì dối trá, chia rẽ phân biệt đẳng cấp giữa người với người, bởi chính trị là con người sống thân thiện với nhau, cai trị là con người sống độc ác với nhau, chẳng hạn như: nước có nạn quan liêu tham nhũng lãng phí hay có tư bản lệch lạc – “tư bản chủ nghĩa” không phát triển, hoặc xã hội lệch lạc – “xã hội chủ nghĩa” [8] không phát triển. Nói cách khác, chính trị chân thật có văn hoá đoàn kết phát triển, chính trị không chân thật thiếu văn hoá đoàn kết phát triển; nhà nước không quản lý hay cộng đồng tự quản là có văn hoá đoàn kết, còn “Nhà nước quản lý” [9] là không có văn hoá đoàn kết, vì nhà nước chính là “một nhóm cai trị” [10] các dân tộc của quốc gia.
Pháp luật được hiểu như sau: không văn hoá đoàn kết, pháp luật không của nhân dân; thiếu văn hoá đoàn kết, pháp luật cũng không của nhân dân; có văn hoá đoàn kết, pháp luật là của nhân dân. Điều đó có nghĩa, pháp luật hay phép luật là của nhân dân, chứ không phải của nhóm và cá nhân; hay pháp luật là của nhân dân (cộng đồng), chứ không phải “của nhà nước” (pháp luật của Nhà nước) [11] như một số người nghiên cứu giáo điều nêu ra; có pháp luật của dân là có pháp quyền, không có pháp luật của dân là không có pháp quyền, cũng không thể có “nhà nước pháp quyền” [12] như nhiều người nghiên cứu lầm tưởng; pháp luật gắn liền với phát triển; không có pháp luật là không có phát triển hay không có luật phát triển – tức không có luật bảo đảm môi trường sống trong sạch hài hoà, công bằng bình đẳng công lý của xã hội. Luật phát triển là có con người phát triển – con người chân thật chân thực trung thực, đồng thời “sẽ giảm thiểu được bạo lực và cái ác, con người sống nhân văn và thương yêu nhau, biết bảo vệ chân lý và lẽ phải” [13].
Thực tế hiện nay cho thấy rằng, loài người đang không hiểu văn hoá đoàn kết; còn giới học thuật thì không nhìn rõ các mặt: bản chất chưa thật, tính chất không thật, thực chất sự thật “văn hoá” hay “đoàn kết”. Chẳng hạn, trong Từ điển Bách khoa toàn thư mở, văn hoá chỉ được nhìn nhận khái quát “là khái niệm xã hội học mang nội hàm rộng với rất nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người ”, đoàn kết chỉ được nhìn là “hội tụ lại, họp lại một cách hiệu quả, “Kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung” không chia rẽ”; còn trong Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học (2005), văn hoá “chỉ được “giới nghiên cứu nhìn nhận chung chung về “giá trị vật chất và tinh thần”, chứ không nhìn nhận về “giá trị tâm linh” tồn tại ở giữa vật chất và tinh thần” [14], đoàn kết chỉ được nhìn nhận là kết thành một “khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung” chứ không nhìn nhận là đoàn kết chân thật của con người trong cuộc sống cộng đồng xã hội.
Hạn chế cùng bất cập hiểu biết đoàn kết dẫn đến không hiểu rõ quan điểm chân thật đoàn kết như sau: đoàn kết một chiều không chân thật không văn hoá, đoàn kết hai chiều chưa chân thật chưa văn hoá, đoàn kết đa chiều chân thật thì có văn hoá, tức cần phải bỏ xu hướng đoàn kết một chiều, hai chiều hay khác nhau về quan điểm thì gán cho là “phản động” dạng “chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” [15]; hạn chế hiểu biết đoàn kết làm nhiều người không hiểu rằng, “tinh thần đại đoàn kết” [16] là đoàn kết không chân thật, vật chất tiểu đoàn kết là đoàn kết chưa chân thật, ý thức không tiểu đại đoàn kết là đoàn kết chân thật,đồng thời cũng không hiểu “lịch sử cổ đại”[17] (lịch sử nhóm cá nhân) và hiện đại không có đoàn kết còn lịch sử phát triển (lịch sử cộng đồng) có đoàn kết hay không hiểu rằng: đoàn kết là có hoà bình còn không đoàn kết thì có chiến tranh, không đoàn kết có “tương lai phát triển” [18] (phát triển hiện đại) – tức hiện thực không phát triển (sai trái) còn đoàn kết có hiện thực là phát triển (đúng đắn). Theo đó, tương lai không thật không có văn hoá đoàn kết,quá khứ cũng không thật không có văn hoá đoàn kết, còn hiện thời (hiện thực-hiện tại) chân thật là có văn hoá đoàn kết; “sức mạnh thời đại” [19] không có văn hoá đoàn kết, sức khoẻ hiện thời có văn hoá đoàn kết, bởi sức khoẻ là sống chân thật còn sức mạnh là sống không chân thật – “sống không có ý nghĩa” (sống vô nghĩa)trong cộng đồng các loài [20].
Đặc biệt, bất cập hiểu biết đoàn kết làm giới học thuật không hiểu rõ rằng: đoàn kết không chân thật có “ổn định chính trị” [21], còn đoàn kết chân thật có chính trị phát triển; “tiến hoá” [22] là không có văn hoá đoàn kết, tạo hoá là có văn hoá đoàn kết, bởi tiến hoá không phát triển còn tạo hoá thì phát triểnvà tiến hoá không văn hoá còn tạo hoá có văn hoá; chủ nghĩa là không có văn hoá đoàn kết, còn không chủ nghĩa là có văn hoá đoàn kết, như: “chủ nghĩa cá nhân” – “kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội” [23] kiểu “chủ nghĩa Stalin” hay “chủ nghĩa Mao” [24] không có văn hoá đoàn kết, “chủ nghĩa tư bản” [25] không có văn hoá đoàn kết còn tư bản phát triển là có văn hoá đoàn kết, “chủ nghĩa xã hội” [26] cũng không có văn hoá đoàn kết còn xã hội phát triển có văn hoá đoàn kết, “chủ nghĩa cộng sản” càng không có văn hoá đoàn kết, cộng sản không chủ nghĩa vẫn không có văn hoá đoàn kết, bởi cộng sản chỉ là “tưởng tượng như một cộng đồng” mà thôi [27]; giới lãnh đạo thì không hiểu rõ rằng: để có nhiều bạn bè tốt cần phải chống tư tưởng hẹp hòi hay tư tưởng ghét bỏ (hận thù) giữa người với người, “đại đoàn kết toàn dân tộc” [28] sai lầm còn đoàn kết các dân tộc là đúng đắn. Những điều phân tích này cũng có nghĩa là, cần phải bỏ tư tưởng giai cấp người, bởi vì, “xã hội không thể có “giai cấp người” (society cannot have “classes of people”), mà chỉ có “giới người” chân thật (but there is only the true “human world”)” [29]; tức là, trong một nước chỉ có giới “công nhân” (nhân công), chứ không có giai cấp công nhân, càng không có “đội tiên phong” của nó, hay không thể có “đấu tranh giai cấp” [30], cũng không có “đội tiên phong của giai cấp công nhân” [31] và “cách mạng xã hội chủ nghĩa” theo “quốc tế đoàn kết” [32] như một số người lãnh đạo giáo điều nêu ra.
Bằng tư duy chân thật cùng bất cập hiểu biết đoàn kết, khảo luận xin có hai khuyến nghị như sau:
1) Cách hiểu đoàn kết-kết đoàn:
Cách hiểu đoàn kết-kết đoàn cực kỳ quan trọng; không hiểu nó không hiểu được văn hoá đoàn kết và loài người không hết chiến tranh, do vậy cần có cách hiểu đoàn kết-kết đoàn. Cách hiểu này gồm có các mặt sau: “đại đoàn kết” [33] là tinh thần kết đoàn giữa các cá nhân, cách hiểu biết không đúng đắn, người không yêu người không có hoà bình không có phát triển; tiểu đoàn kết là vật chất kết đoàn giữa các nhóm, cách hiểu biết chưa đúng đắn, người chưa yêu người chưa có hoà bình chưa có phát triển; chân thật đoàn kết là ý thức kết đoàn giữa các cộng đồng, cách hiểu biết đúng đắn, người yêu người có hoà bình phát triển. Điều đó có nghĩa, đoàn kết là loài người sống chân thật với nhau; yêu thương nhau trong thế giới bình yên phát triển – thế giới hoà bình có môi trường sống trong sạch hài hoà, xã hội công bằng bình đẳng công lý. Tức để có cách hiểu đoàn kết đòi hỏi giới nghiên cứu hiểu được các mặt sau: tinh thần đoàn kết không phát triển, vật chất đoàn kết chưa phát triển, ý thức đoàn kết thì phát triển; không có đoàn kết là sức mạnh chiến tranh, chưa đoàn kết chưa có sự sống hoà bình, đoàn kết là có sự sống hoà bình; đồng thời cần hiểu rõ rằng, đoàn kết là người yêu người, đoàn kết cần cuộc sống bình an chứ không cần sức mạnh, hay “đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nguồn sức mạnh chiến lược trong kỷ nguyên mới” [34] không đúng đắn, bởi chiến lược là gắn với chiến tranh còn không chiến lược thì có hoà bình, đồng thời bởi “đoàn kết đại đoàn kết” [35] là sai trái còn đoàn kết đoàn kết chân thật chân thực thì đúng đắn.
Bằng cách hiểu biết đoàn kết nêu trên cho thấy rằng, đoàn kết là ý thức của con người, gắn liền với con người chân thật chân thực trung thực văn minh, do vậy không thể “tăng cường đoàn kết” [36] hay “đoàn kết hơn nữa” [37] như một số người nghiên cứu cổ xuý; “tư tưởng của Đảng”[38] (nhóm) là không có đoàn kết chân thật, tư tưởng của cộng đồng là có đoàn kết chân thật; đoàn kết là có “văn hoá” – tức đoàn kết không vì nhóm đảng của mình, không chỉ vì nhóm người nghèo khổ hay vì “quốc tế vô sản” [39], “không chỉ vì dân tộc mình, mà vì cộng đồng các dân tộc trong quốc gia và cả loài người. Đây cũng là lẽ sống của Đạo Phật – Đạo làm Người” [40]; để đoàn kết cần hiểu rõ rằng, đoàn kết có mâu thuẫn đối lập chân thật – đối lập không đối kháng đối đầu, dạng đảng đối lập chân thật cùng đảng chính trị phát triển đất nước – tức đảng kiến tạo đất nước có môi trường thiên nhiên trong sạch hài hoà, xã hội công bằng bình đẳng công lý.
2) Xây dựng văn hoá đoàn kết:
Do không hiểu biết đoàn kết làm cho văn hoá đoàn kết cũng không được hiểu biết, dẫn đến loài người giả dối chia rẽ với nhau, xung đột lợi ích và bạo lực chiến tranh, nguy cơ huỷ diệt chính loài người. Văn hoá đoàn kết biểu thị như sau:chưa chân thật văn hoá chưa đoàn kết, chưa đúng đắn; không chân thật văn hoá không đoàn kết, sai trái; chân thật là văn hoá đoàn kết, đúng đắn. Tức văn hoá đoàn kết là chân thật đoàn kết của loài người;loài người không chân thật không xây dựng được văn hoá đoàn kết, đất nước không phát triển; loài người chưa chân thật chưa xây dựng được văn hoá đoàn kết, đất nước chưa phát triển; loài người chân thật thì xây dựng được văn hoá đoàn kết, đất nước phát triển. Điều đó có nghĩa, xây dựng văn hoá đoàn kết là xây dựng con người chân thật – con người văn hoá; cá nhân không có văn hoá, đất nước không đoàn kết không phát triển; nhóm chưa có văn hoá, đất nước chưa đoàn kết chưa phát triển; cộng đồng có văn hoá, đất nước đoàn kết phát triển, hay cá nhân nhóm cộng đồng dân tộc đoàn kết là đất nước phát triển – đất nước có môi trường sống trong sạch hài hoà, môi trường xã hội công bằng bình đẳng công lý. Nói cách khác, cần xây dựng những con người văn hoá – con người văn minh đoàn kết đùm bọc nhau trong cộng đồng. Theo đó, con người rất cần chân thật sống cùng nhau trên trái đất:
“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”
Người ơi hãy thương yêu người
Người trên trái đất phải thương nhau cùng
Tóm lại, văn hoá đoàn kết là sự chân thật sống của con người trong xã hội.Hiện nay, văn hoá đoàn kết chưa được loài người hiểu biết; giới nghiên cứu học thuật chưa rõ tính chất không chân thật không có văn hoá đoàn kết, bản chất chưa chân thật chưa có văn hoá đoàn kết, thực chất chân thật là có văn hoá đoàn kết. Sự bất cập này là nguyên nhân làm đất nước không có đoàn kết thực sự, đồng thời cũng không có phát triển thực sự đúng đắn. Do đó, để phát triển đất nước bền vững, nhân dân có cuộc sống hạnh phúc bình an, giới học thuật cũng như lãnh đạo cần hiểu biết đoàn kết, xây dựng văn hoá đoàn kết – tức xây dựng đoàn kết chân thật của con người sống trong tự nhiên-thiên nhiên, bởi đoàn kết chân thật thì không có xung đột nội chiến và chiến tranh, con người sống văn minh yêu thương nhau trên trái đất thuộc vũ trụ hệ mặt trời.
…………………….
Tài liệu trích dẫn:
[1] https://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/dn/itemid/12739
[2] https://diendankhaiphong.org/vi-sao-chu-nghia-khong-la-khai-niem/
[3] https://special.nhandan.vn/long_dan_yeu_quy_mot_nguoi_yeu_nuoc/index.html
[4] thivien.net/Tố-Hữu/Tiếng-ru/poem-k-qlGdQk1sf_Au3xAiyXoQ
[5] https://nghiencuulichsu.com/2024/11/07/nguon-goc-chung-ta-nhin-tu-goc-do-van-hoa/
[6] https://tapchinghiencuuphathoc.vn/khai-niem-giac-ngo-doi-dieu-suy-nghi.html
[10] https://www.marxists.org/vietnamese/lenin/1919/jul/11.htm
[14], [29]https://vanhoavaphattrien.vn/triet-hoc-van-hoa-phat-trien-thuc-chat-va-nhan-thuc-a21748.html
[15] https://thanhnien.vn/tuyen-truyen-chong-nha-nuoc-lanh-5-nam-tu-185260625133703613.htm
[16] https://hanoimoi.vn/phat-huy-tinh-than-dai-doan-ket-va-van-hoa-viet-trong-ky-nguyen-moi-747167.html
[17], [24]https://diendankhaiphong.org/tran-duc-thao-la-ai-cuoc-doi-va-su-nghiep-cua-mot-triet-gia-nguoi-viet-2/
[18] https://hanoimoi.vn/kien-tao-tuong-lai-phat-trien-cho-nhieu-the-he-1209644.html
[19] https://vanhoanghethuat.vn/doan-ket-tu-truyen-thong-van-hoa-den-suc-manh-thoi-dai-77759167.html
[20] https://diendankhaiphong.org/vi-sao-hieu-dung-khai-niem-thi-song-co-y-nghia/
[22] https://znews.vn/tien-hoa-khong-chi-gioi-han-trong-sinh-hoc-va-chon-loc-tu-nhien-post1516778.html
[23] https://ttdn.vn/nghien-cuu-trao-doi/su-kien-binh-luan/bai-1-nhan-dien-chu-nghia-ca-nhan-101611
[27] https://vjst.vn/cong-dong-tuong-tuong-trong-thoi-dai-so-66705.html
[30] http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/dien-dan/item/3148-can-phan-bac-nhung-quan-diem-xuyen-tac-phu-nhan-chu-nghia-mac-lenin-ve-dau-tranh-giai-cap.html.
[31] https://tuyengiao.vn/ve-ban-chat-cua-giai-cap-cong-nhan-cua-dang-cong-san-viet-nam-71344, ngày 26/01/2015.
[36] https://tapchitoaan.vn/tong-bi-thu-noi-can-tang-cuong-doan-ket-da-doan-ket-roi-cang-doan-ket-hon-nua-da-quyet-tam-roi-cang-quyet-tam-hon-nua5773.html.
[37] https://thanhnien.vn/ong-tap-can-binh-keu-goi-doan-ket-hon-nua-18571174.htm.
[39] https://media.qdnd.vn/long-form/bieu-tuong-cua-tinh-than-doan-ket-quoc-te-vo-san-58619
[40] https://vanhoavaphattrien.vn/tet-ban-ve-khai-niem-van-phu-a23048.html.
…………………….
Nguyễn Hữu Đổng – Ngày 05/07/2026



